Chương 4: Cuộc đụng mặt

5 1 0
                                    

Sau khi được Tiểu Vy đưa về khu nhà dành cho người hầu, Băng Di định mở cửa vào trong nhưng dường như cửa đã bị khóa trái nên cô bé có làm cách nào cũng chẳng mở được. Cô bé cũng chẳng buồn mở miệng ra cầu xin, mặc kệ coi như tối nay ngủ ở ngoài.

Băng Di lang thang bước đi chẳng biết sẽ đi đường nào trong cái tư dinh mê cung rộng lớn này. Cô bé đành theo linh cảm của mình mách bảo, kiếm một chỗ nào đó không ai nhìn thấy đánh một giấc. Chợt, đôi chân cô bé dừng lại, phía trước chiếc ghế đá dưới mái ngói đỏ có giàn hồng leo, dường như có một bóng người đang nằm ngửa mặt, tay vắt lên trán, một chân duỗi một chân co.

Băng Di khẽ tiến lại gần, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt của người con trai này. Mái tóc ánh khói dưới chiếc đèn neon vàng, đôi mắt khẽ nhắm hờ chợt hé mở giật thốt lên, bật người dậy vung tay đẩy mạnh cô bé ngã phịch xuống đất, khi thấy có người đứng nhìn mình chằm chằm trong sự mơ màn kia, làm tim anh nẩy thình thịch. Cái người đang nằm ngủ trên ghế đá đó là Hải Đăng.

Hải Đăng đứng phắt lên, trừng mắt nhìn Băng Di quát: "Điên hay sao mà đứng đó nhìn tao hả, con nhóc kia. Nửa đêm nửa hôm định hù chết tao sao."

Băng Di không một chút phản ứng gì, cũng chẳng hé miệng nói lấy nửa câu mà chống tay đứng dậy, phủi đi đất cát dính trên váy rồi thản nhiên đi lại ghế đá Hải Đăng đã nằm, đi lại đó thả người dài trên ghế, cô bé cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Hài Đăng động lại ờ dưới ghế đá lạnh lẽo này.

Điều đó khiến Hải Đăng nhíu mày khó hiểu trước hành động của cô bé. Lần đầu tiên anh lại gặp một đứa người hầu lại chằng biết phép tắc gì cả, thấy cậu chủ cũng chẳng thèm chào. Lại còn ngang nhiên chiếm chỗ ngủ của anh nữa.

Hải Đăng nhướn mày, nhếch môi đáp: "Chắc lại muốn gây chú ý chú chứ gì. Thật phiền phức! Mau tránh đi chỗ khác, nếu không tao sẽ giết quách mày đấy nhóc."

Ấy vậy, đáp lại lời Hải Đăng vẫn chỉ là một sự im thinh thích đến độ bình thản của Băng Di. Cô bé không có ý định sẽ rời khỏi cái ghế lý tưởng này, mà nằm co quắp người lại, nhắm mắt thả mình với giấc ngủ mộng mị.

"Cái con nhỏ này, tao nói mày không nghe sao?" Hải Đăng quát lên.

Băng Di vẫn như thế, nằm bất động không một chút phản ứng nào. Có vẻ như vì quá mệt mệt nên đã ngủ lịm đi. Chính vì điều này mà khiến máu trong người Hải Đăng như dồn kên với độ lỳ lợm của cô bé, đây là lần đầu anh ta gặp phải một đứa người hàu dám chống đối anh, xem lời của anh không ra gì. Anh liền tóm cổ áo cô bé lôi dậy, xô cô bé ngã nhoài ra đất một cách không thương tiếc.

Nhưng trái lại cứ ngỡ nghe được tiếng kêu la đau đớn từ cô bé, nhưng không, cô bé vẫn nằm im lìm, không cậu quậy, không mở mắt, cũng không mở miệng. Tháng sắc trên khuôn mặt có vẻ như tái nhợt hẳn đi, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa.

Hàng chân mày Hải Đăng khẽ chau lại nhìn cô bé, dùng chân hất hất vào người cô bé gọi:

"Này... đừng có ở đó ăn vạ... không lẽ mới xô mạnh một cái mà ngất ra đó... đúng là gặp ohair con dở người... mặc kệ, chẳng liên qua tới mình."

Nói rồi, Hải Đăng quay người bỏ đi một mạch, mặc xát Băng Di nằm cheo queo ở đó trong đêm tối u tịch lạnh lẽo.

...

Ngày hôm sau, tại khu 1: căn cứ mật CMI

Đây là nơi hoạt động chính của tổ chức, bàn bạc công việc về nguồn lợi nhuận thu được chủ yến từ sòng bạc, buôn vũ khí, các loại chất cấm giá cắt cổ, kinh doanh loại hình bất động sản, khu đô thị và hoạt động thông qua các công ty bình phong. Chủ yếu hoạt động khép kín hiếm khi ra mặt.

Hải Đăng và Tiểu Vy bước qua cánh cửa lớn trong sự cúi đầu chào của những thành viên của tổ chức. Công việc chính của Hải Đăng là đứng ra chỉ dẫn thực hiện những phi vụ lớn. Còn Tiểu Vy sẽ là cánh tay hỗ trợ cho anh, tuy có sự cạnh tranh khốc liệt cho chiếc ghế người thừa kế kia, nhưng là anh em trong nhà thì đương nhiên cũng phải có lúc hợp tác vì sự lợi ích đôi bên thôi. Kể ra thì giữa Tiểu Vy và Hải Đăng có vẻ là phối hợp khá ưng ý, được lòng ba của mình hơn so với hai người anh đầu. Còn thằng Út vốn dĩ chẳng thèm để tâm tới, trong nhà cũng không ai nghĩ đến sự tồn tại của nó, xem như thằng vô hình chưa từng xuất hiện trong cái tư dinh tổ bố này.

Cả hai đi đến thang máy, rà soát qua, nhận diện bằng khuôn mặt và dấu vân tay,  cánh cửa tự động mở ra, hai người bước đến phòng làm việc. Cuộc họp đang diễn ra.

Bước vào phòng, Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống một cách bất cần, tay cầm.điện thoại lướt lướt gì đó. Tay quản lý Daviss đưa tài cho anh, anh không cầm cũng chẳng màn mà đọc.

"Chú vào thằng vấn đề luôn đi." Tiểu Vy nghiêm túc nói.

"Có một lượng máu ở Ngân hàng dự trữ máu Ân Độ đã cho tập hợp đủ nhưng đã bị bắt lại trên đường vận chuyển ở ngoài cảng biển. ngân hàng máu BH yêu cầu chúng ta bồi thường, vấn đề này giải quyết sao ạ?"

Một cuộc gọi tới từ điện thoại của Hoàng Khang: "Chuyện gì?"

"..."

"Tao biết rồi." Hoàng Khang tắt máy, vẻ mặt vô cùng tức giận: "Chết tiệt, công việc bù lu bù loa hết còn phải lo giải quyết những tên sát thủ kia thủ."

Một sự nổi loạn của những kẻ ở khu đào tạo sát thủ khiến Hoàng Khang điên đầu. Người có thể giải quyết bây giờ chỉ có một người. Anh ta nhìn Hải Đăng lên giọng:

"Hải Đăng, mày đi đến khi đào tào huấn luyện đặc vụ giải quyết những tên trâu bò nổi loạn cho tao đi. Còn về chuyện này để tao lo, Tiểu Vy  thực hiện các phi vụ ba giao đi. Còn bảo mật an ninh này nọ, thông tin mật thiết thì hỏi thằng chưa bao giờ thấy mặt ấy."

Hải Đăng không nói không rằng, cứ thế đứng dậy lẳng lặng rời đi, anh cũng chẳng tha thiết gì đến những việc này, nó khiến anh chán ngấy. Tiểu Vy cũng không ở lại làm gì mà rời khỏi đây luôn.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ