Sáng hôm sau
"Thi Thi, em làm gì đứng lấp ló ngoài đây vậy?" Kiều Anh thắc mắc hỏi khi vô tình gặp cô bé đang đứng ngoài cửa nhìn trân trân Thùy đang chỉ tay năm ngón sai bảo đám người hầu. Kiều Anh chuyển giọng lo lắng: "Sau chuyện xảy ra hôm qua, em và Băng Di đã trốn đi đâu vậy? Làm chị đi tìm đến độ lạc dường luôn đấy."
Thi Thi dường như không để ý đến những gì mà Kiều Anh nói, trong đôi mắt cô bé in hằn sự phẫn nộ, hai lòng bàn tay siết chặt lại. Thi Thi liền lập tức quay người chạy đi, vô tình đẩy Kiều Anh ngã người ra sau ngay vừa lúc Gia Kỳ cùng cô nhân tình của mình đi tới.
Kiều Anh chợt thần người, đôi mắt to trò sững sốt ngước nhìn hai người họ. Cô bối rối vội vàng đứng dậy, né sang bên mà cúi mặt: "Chào cậu hai ạ! Chúc cậu buổi sáng tốt lành."
"Chỉ là người hầu thôi, biết lựa chỗ ngã ghê. Định gây sự chú ý với cậu chủ à?" Cô nhân tình Anna nói giọng khinh bỉ, ánh mắt lườm nguýt không một chút thiện cảm dành cho Kiều Anh.
Kiều Anh định nói lại nhưng rồi lại thôi, đành bậm nôi nín nhịn, liền quay người đi.
"Đừng có mang đồ ăn tới phòng tôi nữa."
Gia Kỳ chợt lên tiếng, Kiều Anh đứng khựng người xoay lại thì anh đã bước đi bên cô nhân tình nóng bỏng của mình. Trái tim cô như chệch đi một nhịp nhất thời, khó chịu cực kì.
...
Khi ánh sáng khẽ rọi qua ô cửa kính hắt vào trong căn phòng, Gia Ngọc mới ý thức được mà bừng tỉnh, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở và thứ anh thấy đầu tiên là người con gái ấy. Cô ấy đang ngồi dựa tường bên cạnh anh, đang nhìn anh bằng đôi mắt đen trong và thuần khiết, khẽ nhẹ giọng nói:
"Dậy rồi à?"
Gia Ngọc "Ừm", đưa tay vén nhẹ tóc mái lên tai Băng Di. Nhìn cô mặc áo thun của anh trông có chút buồn cười ví nó quá rộng, anh khẽ đứng dậy đi lại tủ âm tường mở ra, lấy một chiếc đầm trắng dài đem lại đưa cho và bảo: "Cầm lấy!"
Băng Di đứng lên đưa tay nhận lấy, nhìn ngắm chiếc đầm này với vẻ mặt thắc mắc. Như đọc được câu hỏi của Băng Di, Gia Ngọc trầm giọng đáp: "Của Tiểu Vy, chưa mặc lấy một lần!"
Đó là chiếc váy mà Gia Ngọc đã vẽ và đặt may để tặng cho người ấy, nhưng cuối cùng anh vẫn là người không hiểu ý muốn của người, cho đến khi nhận ra sự thật, anh đành cất nó vào một góc và để đó, kể cả bức tranh kia khi anh dự định vẽ xong sẽ đem tặng người nhưng giờ chỉ ý định chìm trong hư vô.
Băng Di cầm lấy chiếc đầm bước chậm rãi vào trong phòng tắm. Gia Ngọc với lấy chai nước suối trên bàn mở nắp uống ừng ực đến phân nữa, rồi đi tới máy tính để xem tình hình hoạt động công việc tới đâu, hiện tại hệ thống an ninh đang được nâng cấp phiên bản mới nhất sắp tới sẽ được dùng trong quản lý các quỹ đen và giao dịch ngầm.
Quản lý Monster khẽ mở cửa bước vào: "Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu có chuyện cần bàn. Hình như là chuyện quan trọng đấy ạ."
"Cạch" tiếng cửa mở, Băng Di đi ra với làn tóc còn ướt rượt, trên người mặc chiếc đầm trắng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa diu dàng. Quản lý đáng mắt nhìn sang thoát bất ngờ, khi lần đầu tiên cậu chủ của anh ta lại để một người con gái trong nơi ở của mình, ấy vậy lại người mà cậu Tiểu Bảo từng có ý định chạy trốn khỏi nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...