Trở về nơi làm việc, trước khi đối diện với những gương mặt hung bạo kia, Băng Di đứng trước lavabo bên phòng giặt ủi, cởi bỏ bộ đồ bẩn thỉu trên người mình ra quăng đi. Dội nước lên người từ xuống dưới để làm trôi đi những gì trên người, cả cơ thể ướt rượt chằn chịt những vết bầm tím. Suốt ngần ấy năm qua, kể từ khi bước chân vào trong biệt phủ rộng lớn này, cô chưa có lấy một ngày nào bình yên. Cứ ngày lặp đi lặp lại, bị đánh, bị chửi, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, ấy vậy cô vẫn mặc xác cho qua. Tâm không để ý, tai không nghe, mắt không thấy, làm ngơ như vậy cho qua chuyện, phó mặc sự đời, miễn cô luôn giữ cho mình cái đầu lạnh.
Mặc chiếc áo khoác sơ mi đen của gã thiếu niên kia đưa cho, vẫn còn vương vấn mùi hương tinh dàu hoa cam thật khiến lòng người dễ chịu. Vừa bí ẩn vừa để lại dấu ấn khó phai. Khẽ cài hết hàng khuy áo lại, chiếc áo vừa dài vừa rộng nhìn chằng khác nào cái váy cả. Băng Di bước vào trong, cả đám người hầu và người cầm đầu là Thùy đang đứng xếp hàng ngay ngắn, khi Hải Đăng đang ngồi ăn cơm tối cùng với hai người anh của mình là Hoàng Khang và Gia Kỳ.
Sự chú ý đã dồn vào Băng Di, ánh mắt của ba cậu chủ đang nhìn cô. Thùy liền hầm hầm lôi cô lại đứng vào hàng, trong cả đám ai cũng mặc đồng phục người hầu ngoại trừ cô. Tuy chỉ là chiếc áo sơ mi màu đen tối những lại nỗi bậc giữa đám đông, như ánh hào quang trong sương mù vẫn rực rỡ. Đôi mắt to tròn long lanh như giọt sương mai, đôi chân thon dài trắng ngần nhưng lài đày rẫy những vết bầm tím, thế những vẫn có sức hút đến lạ. Làn tóc đen dài hơn lưng xõa rũ xuống đôi vai gầy, thân hình mảnh khảnh như hạt sương mai nhưng lại sở hữu chiều cao nhất so với những người chị trong đám.
Hoàng Khang vốn là một tay sát gái, vừa nhín thấy cô gái lạ mặt ấy, trong xinh đẹp lại còn quyến rũ khiến anh ta không thể rời mắt, cất tiếng:
"Là người mới à?"
Thùy cười trả lời: "Dạ, không phải người mới ạ. Con bé ấy là người hầu được quản gia cũ đưa về cách đây 4 năm trước rồi ạ, khi ấy nó con nhỏ lắm. Mà cậu chủ không cần phải để ý đến đâu ạ."
Hoàng Khang nói: "Đẹp đấy! Chân dài chẳng kém gì mấy người mẫu đâu, với cái nhan sắc đó không đi thi hoa hậu thật phí phạm."
Gia Kỳ cất giọng: "Anh nói quá, nó cũng chỉ là một người hầu thôi mà. Anh chơi gái nhiều đến mức không đếm xuể rồi còn gì."
"Nhưng con nhỏ ấy là trường hợp đặc biệt. Một vẻ đẹp kì lạ có tính sát thương cực kì mạnh bởi đôi mắt đó, một đôi mắt đó có thể nhìn thấu được vạn vật, đọc được suy nghĩ của đối phương, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình. Tao cá, đứa nào yêu nó sẽ chết chắc. Chết vì say tình!"
Hoàng Đăng vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ánh nhìn thích thú hướng về Băng Di, trong khi Băng Di bình chân như vại, ánh mắt nhìn ở một điểm dừng đâu đó.
Nghe Hoàng Khang nói về triết lý cái đẹp, Gia Kỳ bĩu môi cười nhạt không để ý tới, tiếp tục bữa ăn của mình. Riêng Hải Đăng im lặng nãy giờ không nói gì, láu lâu đảo mắt nhìn bóng dáng người con gái, đã từ lâu không gặp những cũng không hẳn là không gặp, chẳng qua vô tình lướt quang nhau như gió thoảng mây bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
Fiksi UmumKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...