Chương 15: Cái bóng cô độc

2 1 0
                                    

Tối đến, Băng Di chợt giật mình bừng tỉnh, sau khi ngất đi một nơi nào đó không hay. Quần áo ướt nhẹp giờ đã khô ráo, tóc cũng bông ra hết có chút rồi xù. Trên lang cang ấy, cô bé lại nhìn tháy bóng dáng quen thuộc của người thiếu niên Thây Ma đang ngồi tựa người vào cột, một chân duỗi một chân co, tóc dài cột một cách tùy ý, con ngươi nâu lạnh nhìn thấu tâm can đang hướng về phía cô bé.

Băng Di lỡ đãng đi, moi móc trong túi quần của mình ra chiếc hộp inox, mở nắp chỉ là một hộp rỗng tuếch không còn lấy một viên Tonic G nào, nó đã tan hết trong nước lúc cô bé đang vật lộn ở cái bể đó. Cô bé buồn bực ném đó đi, nhìn về hướng căn phòng nơi cuối dãy ở phía khu bên kia, ý định trong đầu cô bé sẽ tới đó vì muốn có loại thuốc này để duy trì thể lực cho mình.

Như đọc được suy nghĩ của cô bé, thiếu niên ấy cất giọng trầm xuống âm vực tựa lời cảnh cáo: "Đừng bước chân vào căn phòng đó."

Thiếu niên ấy rời khỏi lang cang đi tới đứng trước mặt Băng Di, khẽ ngửa lòng bàn tay ra, là một viên thuốc Tonic G, cậu bảo: "Cầm lấy!"

Băng Di ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên ấy, vẫn là bàn tay không lành lặn luôn chằn chịt những vết xước, vết loét da ửng đỏ cho dù có dán urgo cũng không che đi hết, cô bé cảm giác được ở người thiếu niên này như vừa trải qua một biến cố lớn vậy, ẩn thân trong bóng tối và xuất hiện như một cái bóng lướt qua, không để ai biết đến sự tồn tại của chính mình.

Cô bé nhận lấy viên thuốc đó từ tay Thây Ma định uống nó, thì bất ngờ bị bàn tay đó chặn lại, cô bé nhíu mày nhìn trước hành động của thiếu niên nọ, bàn tay của cậu rất lạnh.

Thiếu niên ấy liền thả ra nói: "Không phải bây giờ. Khi nào cần thật sự thì hãy uống."

Băng Di dường như lơ đi, coi lời nói đó như gió thoảng bên tai, cho viên thuốc vào.miệng uống. Tuy vị có chút kinh khủng nhưng nó khiến cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục hơn, loại thuốc này có tác dụng mạnh mẽ hơn cả kháng sinh hay các chất kích thích khác.

"Là chủ nhân căn phòng đó à?"

Băng Di đột nhiên cất tiếng hỏi một câu lạc đề, nhưng không nhìn vào ánh mắt của người thiếu niên đó, chỉ chằm chằm vào phần mái tóc dài che phủ một bên mắt trái kia của cậu.

Thiếu niên nói: "Một cái bóng!"

"Đang cầu cứu sao? Chạy trốn à?"

Thiếu niên hơi ngây người, thoáng ngạc nhiên khi nghe Băng Di nói. Cậu mới chợt nhận ra, không phải cô bé chỉ nhìn về một bên con mắt bị che khuất của cậu mà còn quan sát rất tường tận, trên cổ cậu có một hình xăm chữ nghệ thuật "I'm fine" nếu lật ngược lại sẽ nhìn kiểu chữ "Save me". Chưa kể, đến cánh tay cậu còn có xăm một chữ "Shadow" nữa.

Cậu khẽ khụy chân xuống ngang tầm mắt với Băng Di, hai ánh mắt trực diện nhìn nhau. Đối với cậu, cô bé này có lối suy nghĩ không hề đơn giản một tí nào trông khi mới chỉ ở độ tuổi 15.

Khóe môi người thiếu niên hơi cong nhẹ, âm trầm nói: "Liệu em có cứu rỗi được tôi không, cô bé?"

"Tôi không phải bác sĩ!"

Băng Di lại buông câu không ăn nhập gì câu nói của thiếu niên ấy, vẻ mặt luôn mang một chiều hướng thờ ơ không bộc lộ một cảm xúc nào trên khuôn mặt để đối phương nhìn thấy.

Nghe câu trả lời hờ hững của cô bé, thiến niên Thây Ma nói: "Ừ, em không phải bác sĩ."

Rồi cậu đứng dậy, cho tay vào túi quần lẳng lặng bước đi với khuôn mặt lạnh toát như màn sương giá đêm đông, chiều gió thoảng bay đuôi tóc đen dài như con gái ấy. Băng Di ngoái đầu nhìn bóng dáng thiếu niên cao lớn ấy, một tấm lưng cô độc, cô bé thấy những giọt máu nhỏ xuống từ bàn tay trái của người này theo từng bước chân. Tiếng bước chân này không nhanh không chậm, dáng vẻ ung dung tự tại.

"Urgo? Đằng đó còn không?"

Thiếu niên nọ chợt dừng chân khi nghe Băng Di cất giọng nói. Cậu quay người, tiến đôi ba bước chân trước mặt cô bé, khẽ lấy trong túi quần ra một miếng urgo màu đen đưa cho cô bé.

Băng Di đưa tay nhận lấy, lột miếng keo ra, khẽ dán lên miệng vết thương trên phía tay trái của người thiếu niên này, khiến cậu thoáng ngạc nhiên trước hành động của cô bé.

Nhìn thấy hai hàng chân mày thanh tú của cô bé khẽ nhíu nhẹ, cậu hỏi: "Sao vậy? Lần đầu thấy người khác bị thương à?"

Băng Di buông một câu bâng quơ: "Không đau?"

"Đau? Như thế nào là đau?"

Người thiếu Thây Ma hỏi ngược lại, ánh nhìn dò xét cảm xúc trên mặt của Băng Di, ấy vậy mà một chút biểu cảm cũng không có. Cô bé này càng lúc càng khiến cậu cảm thấy thật sự tò mò, cậu tin rằng khi cô bé tròn 19 tuổi sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt mơ màng nhưng sắc sảo. Lai lịch của cô bé này vốn là một ẩn số.

Còn đối với cô bé, thiếu niên Thây Ma trước mặt là một kẻ không họ không tên, thoát ẩn thoát hiện, có vẻ không tầm thường chút nào, có chút cổ quái kỳ dị. Nhưng cô bé lại chẳng bận tâm thắc mắc tìm hiểu về con người này làm gì.

Nghe thiếu niên nọ hỏi, Băng Di tuyệt nhiên im lặng không trả lời, mà vốn dĩ là cô bé không có câu trả lời thật. Đau hay không đau chẳng lẽ người này lại không cảm giác được. Rõ ràng tay chảy máu, vết thương hở toét miệng đỏ âu thế kia, vậy mà trên vẻ mặt người này một chút đau đớn cũng không có, y như vô cảm với cơn đau vậy, thật lạ lùng.

"Trở về đi!"

Nói rồi, thiếu niên ấy đưa tay xoa nhẹ đầu Băng Di rồi quay người bước đi, cô bé chỉ biết đứng lặng yên nhìn bóng dáng người đó khuất dần sau bức tường tựa như cách biệt hai thế giới vậy, người đi để lại một mùi hương tinh dầu hoa cam quen thuộc.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ