Chương 52: Chỉ là giả vờ

3 1 0
                                    

Tiểu Bảo bế Băng Di chạy nhanh trên dãy hành lang dài, trước mắt anh chỉ nghĩ đến là tới phòng thí nghiệm, nơi gần đây nhất có bác sĩ đang khám cho Gia Ngọc có thể cứu được Băng Di ngay lúc này. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của anh loang lổ màu đỏ của máu từ vết thương của Băng Di.

Cánh cửa mở toang ra, khi Tiểu Bảo định vào thì vừa lúc Gia Ngọc đang đi ra, hai người chạm mặt nhau. Gia Ngọc nhìn người con gái trong tay Tiểu Bảo, nhưng thứ anh lại chú ý lại vết thương ở cổ đang chảy máu kia.

Vị bác sĩ trên Kun bước ra: "Cậu Tiểu Bảo..."

"Anh làm ơn mau cứu cô ấy đi." Tiểu Bảo nói giọng gấp gáp đầy sự lo lắng và run sợ.

"Vậy thì mau đưa cô ấy vào trong ngay."

Tiểu Bài đưa Băng Di vào trong nhưng chợt đứng khựng lại, không chờ đến lượt bác sĩ Kun thì Gia Ngọc đã đưa ngón tay kiểm tra mạch đập trên cổ của Băng Di một cách điềm nhiên và ung dung. Hàng chân mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại, miệng anh thì thầm: "Không tìm thấy mạch đập, kì lạ?"

Cô gái này vẫn đang thở nhưng Gia Ngọc lại không kiểm tra được mạch đập. Thấy anh im lặng không biết đang làm gì với hành động kì lạ ấy thì Tiểu Bảo lên tiếng: "Gia Ngọc, em sao vậy? Cô ấy đang cần được cứu đấy, em tránh ra đi."

Gia Ngọc hạ tay xuống, vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng buông câu hờ hững: "Cứu làm gì? Có cứa trúng mạch đâu. Chẳng qua, mạch không đập ở vị trí trái cổ."

Nói xong, Gia Ngọc bước đi khỏi đây. Tiểu Bảo ngây người không hiểu Gia Ngọc đang nói gì, thì một giọng nói dịu nhẹ cất lên: "Thả tôi xuống!"

Tiểu Bảo nhìn Băng Di khi cô mở dần đôi mắt với một sự thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, làm anh không khỏi bàng hoàng: "Sao em..."

Băng Di tự rời khỏi vòng tay của Tiểu Bảo, đứng thẳng người, khẽ đưa tay quệt đi máu trên vết cứa, tuy đau thật nhưng không đến nổi nào dẫn đến nguy hiểm. Chằng qua cô làm vậy chỉ là một màn thoát thân nhanh nhất, nếu không thì cô sẽ bị cái đám người hầu kia đánh đập không chừa phát nào rồi.

Cô khẽ nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Bảo nói: "Tôi không ngu ngốc tự giết chết bản thân mình đâu, đừng lo." Rồi sau đó, cô chậm rãi cất bước không nhanh cũng không chậm.

Tiểu Bảo vẫn đứng thân người ra đó nhìn bóng dáng người con gái đó, mái tóc đen dài suông mượt thước tha, bộ quần áo lắm bẩn bê bết máu.

Bác sĩ Kun lên tiếng: "Có vẻ như tuy là chỗ cứa đó đúng là vị trí mạch cổ ở bên trái nhưng nếu là người khác sẽ chết vì mất máu. Dường như cậu Gia Ngọc nói vừa rồi, tôi đoán, cô gái đó vốn dĩ khó xác định được vị trí mạch. Trong y khoa, đây được coi là hiện tượng bấm sinh không xác định được vị trí mạch đập ở trái cổ, có sách khác ghi rằng cũng có thể là đột biến trong giải phẫu."

Tiểu Bảo nghe chẳng lọt tai lấy một chữ nào, trong đầu anh lúc này rối loạn như mớ to vò, chứa quá nhiều điều suy nghĩ từ lúc ở khu tầng mây ICY và ngay cả lúc này nữa.

"Quả thật, tôi phải thừa nhận, con mắt quan sát nhanh nhạy của cậu Gia Ngọc và tâm hiểu biết y học của cậu ấy rất tốt. Cấu ấy nắm rõ căn bệnh của chính mình nhưng điều khiến tôi lo lắng khi cậu ấy nói, trong người cậu ấy lúc nào có một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất kì lúc nào. Để chấp nhận cuộc khẩu thuật này, đã là sự liều lĩnh rồi. Cậu ấy nói với tôi, vì cậu nên cậu ấy cố gắng để bảo vệ cậu, để cậu được vui vẻ với những gì cậu muốn. À đúng rồi, bên phía con mắt bị đục thể tinh thể của cậu ấy cần phải thay giác mạc gấp, để lâu sẽ nguy hiểm đấy ạ. Tôi sẽ liên hệ tới bệnh viện tìm kiếm nguồn hiến tặng xem sao."

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ