Chương 8: Có những nỗi sợ ở căn phòng phía Tây

4 1 0
                                    

Tại căn phòng dãy nhà phía Tây.

Nhấc enter hoàn thành công việc, thoát khỏi dữ liệu, toàn bộ màn hình trên dãy máy tính đều quay trở về cổng chính. Gia Ngọc gập laptop lại quăng nó lên qua một bên, khẽ đứng dậy bước đi tạo một cơn gió nhẹ cuốn bay những tờ giấy A4 với những hình vẽ về cậu bé thây ma dưới sàn.

Cậu mở tủ lạnh ra, vớ lấy chai nước lọc uống cạn chỉ còn vỏ không rồi ném đi đâu đó. Theo thói quen, cậu lại đi tới ban công ngồi đó. Ánh mắt nâu lạnh lẽo xoáy sâu vào đêm tối hư không vô tận, lại thêm một ngày tẻ nhạt trôi qua lặng lẽ. Cậu khẽ sờ một bên một trái của mình, một con mắt màu xanh dương do bị mắc chứng đục thủy tinh thể dẫn đến thị lực suy giảm nên mới có màu như vậy, nhiều lần muốn móc nó ra nhưng không thể, cậu mặc kệ luôn. Tóc đen xõa dài thật dài bay lờn vờn trong cơn gió thoảng thổi qua.

Cậu cầm cành hoa ly trắng đã tàn dưới nền, rụng gần hết cánh chỉ còn sót một hai cánh hoa. Cậu nhìn nó một cách chú mục, chợt nhớ đến lời của mẹ: "Người ta thường nói hoa ly trắng tượng trưng có sự ngây thơ và thuần khiết, nhưng cũng đồng thời liên hệ đến cái chết. Gọi cái chết của hoa ly trắng, rằng nếu một người ở trong phòng đầy hoa ly trắng, mùi hương nặng nề, bằng cách nào đó có thể giết người. Đối với con, loài hoa này nở rộ trong trái tim con và con có đôi chút khác biệt so với nhiều người."

Bấc giác, cành hoa trong tay rơi xuống dưới, anh lấy trong túi quần ra một lọ thuốc chứa đầy những viên con nhộng màu đỏ. Khẽ mở nắp hộp, đổ ra lòng bàn tay hai ba viên cho vào miệng uống, mỗi lần làm việc căng thẳng là cậu lại uống nó. Đôi khi bộ não con người cũng hết dung lượng thôi.

Đôi mắt khẽ nhắm lại, chìm đắm trong cơn mộng mị cứ lặp đi lặp lại. Cậu thấy mình đứng trước một cây cầu ở đại dương bao la rộng lớn, định nhảy xuống thì có một bàn tay ai đó kéo giữ lại. Cậu chợt tỉnh lại vì giấc mộng chưa thật sự giống như những gì cậu muốn, rằng cậu sẽ chết và tự tìm mình một thế giới tự do.

"Cạch"

Cánh cửa chợt mở, đôi chân trần dính máu bước nhẹ trên nền gạch lạnh lẽo, đẫm phải những tờ giấy A4. Băng Di bựng khay đồ ăn để lên bàn rồi rời đi thì chợt khựng lại, ánh mắt cô bé chú ý đến người thiếu niên thân áo trắng kia đang ngồi tựa lưng vào tường với dáng vẻ bất cần, lọ thuốc cầm trên tay buông thõng lăn lóc, những viên thuốc rơi ra ngoài.

Thứ ánh sáng từ đèn led yếu nhớt rọi vào nét mặt với đường viền hàm sắc lạnh, dọc mũi cao thanh tú, nhưng gương mặt đó không nhìn thấy rõ lắm. Màn hình máy tính để bàn vẫn sáng với hình những khung cảnh từ vệ tinh. Băng Di không quan tâm mà khẽ bắt đầu công việc don dẹp của mình ở dãy nhà ngoài kia, chợt bước chân dừng ở một tờ giấy A4 với dòng chữ nguệch ngoạc, khẽ cúi người nhặt lên, đôi mắt lướt nhanh qua những hàng chữ:

"Tầm nhìn của tôi đang dần mờ đi giống như hai mắt tôi bị mù... Giờ đây với tôi ai cũng như nhau mà thôi. Ai đó hãy ôm lấy tôi giữa thế giới đầy mệt mỏi này, ai đó hãy lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm của tôi. Ai đó hãy làm ơn chú ý đến những gì tôi làm, hãy hiểu những thứ xấu xa trong tôi. Làm ơn giúp tôi với! Giờ thì tôi chẳng quan tâm đến bất kì điều gì nữa, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình vì thế tôi không thể tha thứ cho những kẻ đã tạo cho tôi cuộc sống bế tắc này."

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ