Chương 45: Phẫn nộ

0 0 0
                                    

Tiểu Bảo nhất thời khụy chân xuống, đưa tay chạm lấy vết rách đang chảy máu phía trên trán của mình, máu từ từ chảy dọc xuống góc mặt. Băng Di vẫn đứng lặng thinh, không một chút phản ứng nào. Tiểu Bảo từ từ đứng dậy, tuy có chút đau nhưng anh vẫn có thể chịu được mà quay sang nhìn Hoàng Khang với ánh mắt của sự căm phẫn, buông giọng nói:

"Anh có thể dùng súng đề tiễn tôi chứ đừng có đụng gì ném đó. Anh thật quá hèn hạ rồi đấy, anh cả à! Ngoài việc chửi bới, nổi cơn thịnh nộ vô cớ và hành hạ người khác thì anh có thể làm được trò trống gì nữa đây. Hay chỉ làm mất mặt trước vị khách được các người tôn thờ kia đứng kia để tạo mối quan hệ được lòng vị tối cao vĩ đại..."

Tiểu Bảo thật sự nãy giờ muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này nhưng không được. Trong khi Băng Di lại cảm thấy ồn ào ở cái nơi thị phi không liên quan gì đến mình cả, cô quay người hạ giọng nói nhẹ tênh:

"Đi thôi!"

Ánh mắt đen huyền vô cảm lướt qua Hoàng Khang và Hải Đăng một ánh nhìn sắc lạnh. Và chân Băng Di bước chậm rãi về phía cửa. Nhìn theo bóng dáng Băng Di, Tiểu Bảo mặc kệ máu trên trán chảy xuống mà đi vì không muốn day dưa gì đến người anh chuyên gây hiềm khích này.

"Cành... cạch..."

Chân Tiểu Bảo chợt khựng lại khi nghe tiếng súng, Băng Di cũng dừng bước hơi ngoái đầu lại nhìn.

Hoàng Khang giương họng súng nhắm thẳng vào đầu của Tiểu Bảo, đây là thứ hai anh ta chỉa súng vào Tiểu Bảo, anh ta lên giọng: "Chính miệng mày nói, thì giờ tao sẽ dùng khẩu súng này tiễn mày đi."

Hải Đăng thấy tình hình căng thẳng khi đi quá xa liền ngăn lại: "Dừng lại đi anh cả, đừng có ra tay tùy tiện như vậy. Ba mà biết được sẽ không để yên đâu."

Hoàng Khang bỏ mặc ngoài tai lời nói của Hải Đăng, ngón trỏ chuẩn bị giật cò súng.

"Pằng"

Tiếng súng âm vang cả khán phòng khiến ai nấy đều giật nảy mình, trong khi Hoàng Khang vẫn chưa ra tay thì đã ôm lấy bàn tay in nguyên một thủng sâu hoáy đang chảy máu trong đau đớn mà la toáng lên:

"Là kẻ nào dám ra tay thế hả?"

Bọn vệ sĩ nháo nhào lên tìm chủ nhân của phát súng vừa rồi, đám người hầu chẳng hiểu chuyện hỗn loạn gì đang xảy ở đây nữa. Cát Tường đứng trân trân, toát cả mồ hôi lạnh đến rợn người, quả thực trong biệt phủ gia tộc Hoàng thật lắm rắc rối và nguy hiểm.

Băng Di vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn bóng dáng người thiếu niên áo đen đang đứng ngoài cửa, quăng khẩu súng ngắn vừa bắn vào một góc xó nào đó. Mặt dù phần tóc mái dài che đi một bên mắt, cô có chút hoài nghi, liệu đây có phải là cái bóng Thây Ma lúc ẩn lúc hiện mà cô đã gặp hay là cái người núp lùm trong bóng tối ở căn phòng kia? Nhưng cô cảm nhận được mùi tinh dầu hoa cảm thoảng nhẹ khi người đó đi lướt qua. Khi ánh mắt đó chạm vào đôi mắt đen huyền của cô, trong khoảng khắc, đầu cô lại thoáng bóng hình lần đầu tiên gặp thiếu niên nọ.

Ai nấy đều đứng hình giãn căng đôi đồng tử khi thấy sự xuất hiện của Gia Ngọc. Vì sự nghiệp đi tìm bút chì và cục gôm của mình không hiểu trời xui đất khiến gì, anh lại đặt chân tới đây, chắc có lẽ trong anh có một dự cảm gì đó. Thường song sinh luôn có một sợi dây liên kết vô hình, có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau, suy nghĩ cũng vậy.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ