Chương 22: Hai thế giới

2 1 0
                                    

Một thời gian sau

Tại khu huấn luyện, Băng Di đang hì hục dọn dẹp đóng bừa bộn ở nơi sinh hoạt của đám sát thủ trong CMI. Kết từ lúc không có Tiểu Vy, 4 năm qua đối với cô như sống dở chết dở trong sự đánh đập thậm tệ của đám người hầu, vì ông quản gia – người đã nhận nuôi cô đã một đi không trở lại nơi tàn khốc này nữa, nên Thùy mới lộng hành như vậy.

Đợi cho đến khi Băng Di tròn độ tuổi 19, trở thành một thiếu nữ thì đám người hầu như Thùy "gửi gắm" cô cho đám dục vọng thèm khát kia, cô đã phải trải qua sự hành hạ thê thảm thừa sống thiếu chết của những kẻ ở khu huấn luyện.

Vừa lúc đó lũ Hổ Đen cùng Mãnh Long vừa thực hiện nhiệm vụ trở về, nhìn thấy Băng Di đang lúi húi tập trung thu dọn đống quần áo bẩn dưới sàn liền đi tới kéo cô lại trêu chọc:

"Đã lâu không gặp, cô em đã lớn phổng phao thế này rồi sao? Xinh thật sự. Cao ghê ha, chắc khoảng tầm 1m68 hay 1m70 chứ nhỉ? Cỡ này, xơi hơi bị ngon đấy."

Băng Di gạt tay Hổ Đen ra, phớt lờ đi mà không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, cúi người ôm lấy cái sọt đựng đồ bẩn đem đi. Điều đó làm cho Hổ Đen cảm thấy có chút bất mãn nhẹ, liền nắm lấy cánh tay kéo phắt Băng Di lại, khiến sọt đồ trên tay cô rơi xuống đổ ra hết.

"Trời ơi, con nhỏ này nó vẫn chảnh chọe làm giá như lúc nó còn chứa lớn í."

"Đại ca, chơi nó đi anh, để cho nó biết thế nào là lễ độ."

"Mà phải côn nhận con nhỏ này lớn lên xinh đẹp chết người. Không chơi thì uổng lắm. Biết bao con người hầu qua đây không đẹp bằng nó."

Hổ Đen cười đểu nói: "Nếu không phải vì con nhỏ cô chủ kia thì cô em này đã bị tao chơi ngay khi nó chưa lớn kìa. Nhưng không sao, lớn rồi càng đẹp, vòng nào ra vòng đó."

Mãnh Long cùng lên tiếng: "Hồi đấy tao cũng định xơi nó, vừa ngay số nó hên khi con nhỏ Tiểu Vy ấy xuất hiện, tao tạch ngòi đành phải nhường thôi."

Hổ Đen liền lườm mắt Mãnh Long quát: "Tao chưa chơi được nó thì mày cũng đừng hòng được đụng đến nó. Tao phải là người hưởng đầu tiên khi nó còn trinh trắng, rồi sau đó mới đến lượt lũ tụi bay muốn lê muốn mà sát nó sao tùy ý."

Cả đám nháo nhào lên khiến cả không gian căn phòng trở nên ồn ào inh tai. Băng Di không quan tâm đến, mà cúi khom lưng nhặt lại đống đồ bỏ trong sọt. Thì chợt Hổ Đen túm lấy cổ áo Băng Di xô mạnh vào tường, cả tấm lưng của cô bị va đập vô cùng đau, nghe được cả tiếng xương răng rắc, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cảm như mọi khi nhìn vẻ mặt hung tợn của Hổ Đen. Không tỏ ra sợ hãi và tuyệt đối sẽ không mở miệng ra cầu xin.

Lúc này Băng Di chợt để ý thấy, trong đám láo nháo này, có một kẻ thiếu niên đang ngồi trên tấm phản gỗ lớn, hút điếu thuốc lá phì phèo như chẳng thèm để ý tới những chuyện đang xảy ra kia, trên tai có gắn chiếc phone nghe nhạc. Cậu ta trong nổi bậc với mái tóc bạch kim sáng lóa dưới ánh đèn, vì mặc áo cộc tay nên có thể nhìn thấy hình xăm con mắt tam giác đậm chất nghệ thuật nhưng trông vô cùng bất cần đời.

Cả hai tay Băng Di đều bị ghì chặt bởi tên to lớn này, cả người gồng lên.

"Tuần trước không có đại ca, con nhỏ này cũng đủ bầm dập với đám giang hồ đầu đường xó chợ ở phòng 01 bên kia rồi. Nghe nói là chúng không hãm hiếp nó, mà cho nó chạy vào trong cánh rừng mê cung chúng ta hay luyện tập, bẫy cực kì nhiều để chơi đùa đó."

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ