"Em lại tới nữa à, Cát Tường? Tưởng vì vụ lần trước mà không tới nữa chứ?"
Hải Đăng cười đùa với Cát Tường, cùng cô tới nhà ăn chính dùng bữa, sẵn tiện bàn bạc một số kế hoạch cho lần sắp tới đây khi ba anh đang cần một nguồn vốn lớn mạnh để xây dựng cho sự án vĩ đại Ocean Marina kia.
Cát Tường lắc đầu, xua tay cười đáp: "Tôi sẽ không vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến sự hợp tác này đâu. Những gì xảy ra, càng khiến tôi tò mò hơn về cuộc sống diễn ra trong tư dinh to chà bá này. Cặp song sinh đó đúng là biết cách để người khác tự dẫn thân đi tìm hiểu mà."
Hải Đăng nhếch môi cười hờ hợt: "Cặp song sinh đó có gì mà phải tìm hiểu. Một đứa bán mạng cho đứa còn lại muốn chạy trốn để tự do bay lượn. Tốt hơn, em đừng nên quá biết nhiều hai đứa đó làm gì, đặc biệt thằng lúc ẩn lúc hiện kia, sẽ chẳng có gì hay ho đâu."
"Nhưng con người tôi lại rất thích khám phá thế giới của kẻ lạ đời đó. Tôi không tin là mình không chinh phục được. Cái thần thái kinh người đáng sợ đó nhưng lại có lực hấp dẫn lạ lùng, một mùi thơm tinh dầu hoa cam nhè nhẹ... nếu biết nó là hãng nào, tôi liền sẽ mua cả trăm lọ..."
Cát Tường thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình không chút ngần ngại, trong đầu cô lúc này vẫn đang tở tưởng đến hình ảnh người con trai có đôi mắt hai màu đó, sự gai góc đến rợn người trên khuôn mặt đó thật khiến con người ta muốn đâm đầu vào bám theo.
Hải Đăng có chú khó chịu khi Cát Tường nhắc đến thằng em trai ngang tàn đó. Có vẻ như sự xuất hiện của nó có thể đang đe dọa đến vị trí thừa kế quyền lực của anh, khi nó đang được ba rất trọng dụng. Trong dự án Ocean Marina hoành tráng đó, lần hợp tác với gia tộc Cát Hải rất quan trọng, có thể ông Hoàng Gia Lâm sẽ cho thúc đẩy một cuộc làm ăn thương mại bằng một cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi. Và nhân cơ hội này, Hải Đăng phải tìm cách khiến cho cô nàng tiểu thư này thuộc về mình.
Cát Tường mãi lòng vòng luẩn quẩn không dứt ra được gương mặt bất cần đó, giờ thì cô phải thừa nhận câu nói "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" là có thật, tình yêu sét đánh.
"Ôi không!" Một tiếng kêu vang lên.
Cát Tường quay sang, tròn mắt chết sững nhìn cả xô nước dội vào mình thì có một bàn tay kéo cô đẩy qua một bên. Cô chưa kịp định hình chuyện gì, bước chân chệch lùi loạn choạng ra phía sau.
"Ào" Cả xô nước đều dội hết vào người Băng Di, nước chảy xôi xả từ trên xuống dưới sàn, bộ quần áo ướt rượt lấm bẩn bởi đấy là nước lau sàn. Băng Di chỉ là theo quán tính thôi vì cô cũng đang dự định bước vào trong đấy.
Người hầu đứng hình chết lặng, cô ả cầm xô dội nước chết trân mà thả rơi luôn xô dưới sàn, liền vội đẩy Băng Di ra mà cúi đầu khép nép sợ hãi: "Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu... vì tôi... vì tôi thật sự không biết cô tới đây ạ..."
Vì bị cô ả đẩy thiếu chút nữa Băng Di trượt ngã do không giữ được thăng bằng, cộng thêm sự trơn trượt của nước đổ tràn lan dưới sàn. Hải Đăng liền buông cánh tay Băng Di ra khi anh đã đỡ cô, nếu không cô đã ngã sấp mặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
Ficción GeneralKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...