Chương 12: Sự thách thức

2 1 0
                                    

Băng Di bưng khay đồ ăn dừng lại chỗ thùng rát đổ đi mớ đồ ăn thừa rồi mới bước đến nơi làm việc. Vừa nhìn thấy cô bé sau một đêm hôm qua trở về, cả người còn nguyên vẹn, ấy vậy trên người lại là áo mới trắng tinh không một vết bẩn hay bị rách, thần sắc trên khuôn mặt cô bé vẫn hồng hào không mấy đau đớn nào.

Băng Di thản nhiên như không đi thẳng vào trong bếp, lướt qua mặt đám Thùy trong sự trố mắt của bọn họ. Nhìn thấy khay bánh mỳ vừa mới ra lò nóng hổi, bụng lại còn cồn cào, cô bé bốc lấy một cái đứng ăn ngon lành, chẳng hề ừ hử lấy một tiếng. Cô bé chỉ nghĩ đơn thuần, giờ phải ăn mới có sức chống chọi nếu không thì chỉ có chết. Cô bé không muốn chết một cách không ra gì ở cái nơi quái gỡ này được.

"Chị nhìn con nhỏ đó coi, cái áo nó mặc trắng không một vết bẩn nào. Rõ ràng hôm qua cắt xén rách nát rồi cơ mà."

"Bị đánh cỡ vậy, dội cả hai xô nước đá lạnh mà nó không bị gì, khỏe re luôn."

"Đã vậy còn xông tới ăn bánh mỳ vừa mới làm xong, chị Thùy còn chưa cho chúng ta được ăn, vậy mà nó lại bốc ăn ngon lành luôn."

"Con này đó đúng gan lì thật. Chẳng biết sao số nó lại hên khi làm việc khu huấn luyện với dãy nhà phía Tây lại không hề bị gì, chứ nhiều đứa qua đó không còn thấy xác luôn."

Thùy rõ ràng đã nhờ một tên bên khu huấn luyện theo dõi nhưng lại không hề thấy tâm hơi của nó đâu. Thùy đâu biết rằng, tên đó đã sớm vĩnh biệt thế giới này bởi người thiếu niên được Băng Di tự gọi là "Thây Ma" kia cho lìa đời.

Càng nhìn sự bình thản một cách quá đáng của Băng Di càng khiến Thùy cùng với những người hàu khác không khỏi căm ghét. Thùy liền đi lại lôi Băng Di lại xô cô bé, khiến cô bé không giữ được thằng bằng mà ngã xuống mà hất đổ luôn cả khay bánh mì.

Thùy gân cổ lên mắng: "Tụi tao còn chưa ăn mà mày dám ăn sao hả?"

"Cũng là người hầu như nhau thôi!"

Băng Di buông một câu nhẹ tênh khiến Thùy cùng đám người hầu kia chợt sững sờ. Cô bé chống tay đứng dậy đi tới lau đóng chén đĩa ngổn ngang kia như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, ung dung, bình tĩnh. Dù không có ông quản gia ở đây răn đe bọn họ, không có cô chủ Tiểu Vy thì cô bé vẫn thấy ổn, trong đầu luôn chứa đựng những suy nghĩ phức tạp không muốn người khác chen chân vào.

Thùy như muốn phát tiết định sẽ cho Băng Di một trận ra trò thì đúng lúc đó Hải Đăng đi vào. Ai nấy đều khép nép lại tản ra hai bên cúi đầu chào, ngoài trừ Băng Di chẳng hề để ý tới vẫn hì hục làm việc của mình.

"Cậu ba cần gì không ạ? Để tôi dọn đồ ăn sáng lên cho cậu ạ." Thùy đổi giọng thảo mai.

Hải Đăng làm mặt lạnh bảo: "Không cần!" rồi anh để điện thoại lên bàn, rồi đi tới tủ lạnh mở ra lấy lon nước khoáng muối khui nắp, nốc một hơi đến nửa lon. Lúc này, anh chợt liếc mắt nhìn Băng Di, cô bé vẫn đứng yên với đôi trân chần vết xước đỏ âu, cầm khăn lau chén đĩa. Mái tóc đen xõa dài có chút rối bù. Lúc này, cô bé chợt quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt đen thuần khiết đến vô hồn ấy khiến anh thoáng giật mình liên đánh mắt đi chỗ khác.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ