Tại nhà ăn chính.
Sự xuất hiện của Gia Ngọc ở đây đa phần khiến đám người hầu đều ngạc nhiên pha lẫn sự cả kinh không dám hó hé to nhỏ gì, nhưng điều khiến họ không tưởng khi ngồi chung bàn với cậu chủ lại là Băng Di, đã thế cậu chủ còn có những hành động quan tâm thân thiết và ánh nhìn ôn nhu dành cho cô, làm dấy lên sự nghi hoặc và tò mò dành cho mọi người.
Còn về cậu thiếu niên tóc bạch kim kia, thì không ai không biết cậu là trợ thủ dưới trướng của cậu út. Với dáng vóc cao ráo và gương mặt mang nét thư sinh làm không ít thiếu nữ phải mê mẩn.
Đây có lẽ là lần thứ ba anh đặt chân tới đây, vốn dĩ trước đó giờ anh được mọi người biết đến như chưa từng tồn tại ở chốn này, nghe tiếng nhưng không thấy người. Có lẽ đó mà sự xuất hiện của anh cũng trở nên xa lạ đến rợn người đối với bọn họ.
Băng Di không quan những ánh nhìn xỉa xói kia, giờ việc của cô là lấp đầy cái bao tử đang đánh trống liên hồi của mình. Cô cầm dao và dĩa cắt miếng thịt bò thì Gia Ngọc đã nhanh tay đổi phần của mình đã được anh cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho cô, còn anh lấy phần của cô về phía mình. Điều đó khiến cô thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cô sắn lấy miếng cho vài miệng ăn một cách chậm rãi và ngon lành.
Gia Ngọc không ăn, lâu lâu nâng ly cà phê đen uống vài ngụm, ánh mắt anh trầm buồn nhìn Băng Di và Key. Cái cách hai người ăn đến gấp đồ ăn cho nhau, họ nhìn nhau và mỉm cười trong một khoảnh khắc vui mừng chớp nhoáng khi vừa gặp lại sau từng ấy thời gian thất lạc. Điều đó, khiến trong anh chợt day dứt vì sau bi kịch trải qua anh chưa lấy một lần ăn cùng với người ấy một bữa cơm thịnh soạn, anh tự trách mình đã quá hờ hợt và vô tâm với chính người thân của mình, không phải anh không muốn mà vì anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của người ấy, bởi nỗi đau đã lấp đầy trong tim anh.
Nhìn ly cà phê đã phơi đầy và nguội lạnh chỉ còn lại một ngụm ít ỏi, Gia Ngọc nâng lên uống cạn thì bị Key giật lấy. Cậu lấy trong túi áo ra một vài viên thuốc màu đỏ để trước mặt Gia Ngọc mà nói: "Cậu sắp phẫu thuật lần nữa, không được uống cà phê quá nhiều lần trong ngày, bởi nó có chứa thành phần chất gây nghiện."
"Uống thuốc cần phải có nước lọc." Băng Di nói, khẽ đứng dậy đi vào bên trong gian bếp.
"Cậu chủ biết được tôi có chị gái từ lúc nào? Cậu là điều tra tôi?" Key không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề khuất mắt của mình kể từ chuyện xảy ra lúc sáng. Cậu nhìn vẻ mặt của Gia Ngọc, kẻ luôn mang một sắc thái âm trầm khó đoán, đôi mắt sâu và lạnh tuyệt đối không để người khác tùy tiện nhìn thấy cảm xúc, suy nghĩ của mình.
Gia Ngọc không lấy làm ngạc nhiên vì anh biết rõ trước sau gì cậu ta cũng sẽ hỏi, anh không cần gì phải che giấu: "Điều tra hay không cậu là người biết rõ, tôi không có bổn phận giải thích."
Trên khóe môi Key chợt nở nụ cười hờ hợt. Đúng là con người này luôn biết cách trả lời khiến đối phương cơ hồ vừa hiểu nhưng rồi lại không hiểu.
"Người con gái đó, vốn là một người có nụ cười đẹp lắm. Nếu thật lòng yêu xin đừng làm tổn thương người ấy. Anh, có thể đưa chị ấy chạy đi thật xa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...