Tối đến.
Sau những gì xảy ra hôm nay, Tiểu Bảo dần lấy lại thần sắc. Trên người anh mặc sẵn một bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới và trong đêm nay anh sẽ rời khỏi đây, mặc cho trước mắt đầy rẫy những bủa vây.
Tiểu Bảo bước ra phòng khách, Băng Di đang đứng bên cạnh ổ cửa sổ lớn ngắm nhìn không gian tối mịch ngoài kia. Anh nhẹ bước tiến lại đứng kế bên cô và nói: "Cùng anh chạy trốn, đêm nay."
"Vậy còn người kia?" Băng Di cất giọng nhưng không quay qua nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ôn tồn nói: "Vì Gia Ngọc muốn anh đi, nó là nhất quyết như vậy."
"Vậy thì đi thôi!"
Tiểu Bảo nắm chặt lấy bàn tay của Băng Di rời khỏi căn phòng này, thì đúng lúc gặp quản lý Kim đang đi tới.
"Cậu chủ, cậu định..."
"Xin lỗi anh, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi tin anh sẽ không báo cho ba tôi biết. Cám ơn anh, trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ bên tôi, giờ thì anh hãy đi trên con đường mình đã chọn. Tạm biệt!"
Dứt lời, Tiểu Bảo nhanh chóng đưa Băng Di chạy đi. Quản lý Kim chỉ biết đứng chết lặng, đành cúi đầu chào bất lực rồi nhìn cậu chủ của mình chạy đi, cùng với giấc mơ hoài bảo và bên cạnh là người con gái cậu thương yêu hết lòng.
Chạy tới đoạn đường mòn ven hai bên cánh rừng thông, là lối ra tới cổng, chỉ cần qua được đó nữa là có thể thoát khỏi đây. Đôi chân Băng Di chợt dừng lại trong phút chốc, khiến Tiểu Bảo cũng khừng người lại dừng theo cô.
"Quên một thứ, cần phải quay lại lấy."
Băng Di liền buông tay Tiểu Bảo ra mà quay người chạy về hướng ngược lại, cô không thể đánh mất thứ đó đó được, nó là kì vật duy nhất mà ba mẹ cô để lại, chiếc vòng tay bạc.
"Băng Di!" Tiểu Bảo gọi nhưng cô không ngoảnh lại. Trong phút chốc, anh cảm tưởng như vừa vụt mất một gì đó quan trọng và nổi bất an trong lòng trào dâng tột đỉnh.
"Pằng"
Đôi đồng tử nâu đặc giãn rộng, Tiểu Bảo đứng chết trân tại chỗ nhìn người con gái ấy chầm chậm ngã xuống đất, trái tim anh như ngưng đập ngay tại khoảnh khắc này. Họng súng trên tay tên vệ sĩ đang nhắm thẳng về phía anh.
Tiểu Bảo mặc kệ tên đó có bắn hay không, anh guồng chân chạy tới chỗ Băng Di nhưng hai tên vệ sĩ khác xuất hiện chắn ngang trước mặt anh. Anh không thể nào giữ được bình tĩnh liền đánh trả lại họ. Một tên đã nhanh tay nhân lúc anh đang đánh với tên kia, hắn đã chọc bơm kim tiêm chứa thuốc gây mê tạm thời vào cổ anh, khiến anh nhất thời ngã gục.
Mọi thứ trước mắt Tiểu Bảo mờ mịt và vô định, võng mạc anh vẫn in hằn hình bóng người con gái ấy, hàng mi dần dần khép lại trong tối sầm.
...
11 giờ đêm.
Tiểu Bảo choảng tỉnh, đôi mắt từ từ mở dần, thứ ánh sáng trắng khiến anh cảm thấy chói mắt. Anh khẽ chống tay đứng lên đối diện với người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn nhất trên đời này. Ông Hoàng Gia Lâm ngồi điềm nhiên nhìn anh với ánh mắt độc đoán, quyền uy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
Aktuelle LiteraturKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...