Chương 50: Ác ma đến từ thiên đường

1 0 0
                                    

Hôm nay, Cát Tường lại tiếp tục đến khám phá cái mê cung chứa cả kho tàng bí mật này, và cả con người gai góc tuy đáng sợ nhưng lại có một ma lực hấp dẫn khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của người đó như thế nào.

Bấc giác, bước chân Cát Tường chợt khựng lại, khi vô tình bắt gặp người con trai áo thun trắng đang ngồi trên lang cang, tựa lưng vào cột, đôi mắt khẽ nhắm lại, tay cầm chiếc điện thoại màu xám bạc. Trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống gần như che đi nửa khuôn mặt. Như có lực hút nam châm vậy, Cây Tường từ từ tiến lại gần để nhìn được rõ hơn.

Cô chợt nhận ra, đó là Hoàng Gia Ngọc. Trong lúc này, gương mặt ẩn dưới chiếc mũ đó trông hiền lành làm sao, không phải đáng sợ lạnh tanh đó. Ở khoảng cách gần như thế này, cô mới nhìn thấy rõ được mặt của người con trai này. Cô chợt để ý thấy trên cổ anh có một hình xăm chữ nghệ thuật "I'm fine", còn mái tóc dài đó hình như đã được cắt đi rồi.

Bàn tay Cát Tường khẽ từ từ đưa lên trong vô thức thì chợt sững lại, khi đôi mắt chợt mở, một bên nâu lạnh, một bên xanh dương đục ngầu. Lạnh, một từ duy nhất để miêu tả cho ánh nhìn trong đôi mắt kì lạ này hiện tại.

Cát Tường vội thụt tay lại, rơi vào trang thái ái ngại có chút bối rối: "Ừm... Tôi... Tôi đi nhầm đường... nên..."

Gia Ngọc không mảy may gì, rời khỏi lang cang bước đi lướt qua Cát Tường, để lại một mùi hướng tinh dầu hoa cam nhè nhẹ.

Bản tính tò mò không bao giờ cản lại được, Cát Tường liền đi theo Gia Ngọc thì chợt anh đột ngột dừng lại khi tiếng chuông điện thoại reo lên, làm Cát Tường sơ ý tông trúng vào lưng anh một cái.

Gia Ngọc hơi quay đầu lại, hàng chân mày khẽ nhíu, ánh mắt chạm nhau vài giây.

Cát Tường vội cúi đầu, gượng cười: "Tôi xin lỗi, tại tôi đi nhanh quá nên va trúng cậu."

Anh quay người, tiếp túc sải bước, vừa đi vừa nghe điện thoại, tay kia đưa lên chỉnh lại cái mũ có chút hơi lệch.

"Cậu chủ đang ở đâu vậy ạ? Bác sĩ Kun đang chờ cậu ở phòng thí nghiệm đó ạ, cậu mau tới nhanh đi. À tôi quên, trước đó cậu hãy tới tầng mây ICY để xem qua sơ bộ dự án Ocean Marina sắp tới đi ạ, ông chủ giao phần thiết kế hệ thống an ninh cho cậu đảm nhiệm. Cậu Tiểu Bảo hoàn toàn bị gạch tên trong khi vụ làm lớn sắp tới, có lẽ là ông chủ thật sự..."

Gia Ngọc tắt máy ngang, không muốn nghe nữa, vì mỗi lần nhắc tới người đàn ông máu lạnh đó anh lại chán ghét cực kì. Rút phắt chiếc Airpods ra khỏi tai cho vào túi quần, thật ra nãy giờ ngồi trên dãy hành lang đó, anh đã nghe cuộc nói chuyện nội bộ ở tầng mây ICY rồi. Trong lòng anh bỗng dưng có một dự cảm bất an chẳng lành.

Cát Tường tiếp tục đi theo thì bỗng nhiên Key từ đâu xuất hiện đi ra chắn ngang trước mặt cô, làm cô thoáng giật mình tròn mắt sững sờ nhìn cậu.

Key khẽ cất giọng như lời cảnh cáo: "Chị đừng tọc mạch đến quyền riêng tư của cậu chủ."

"Tôi?" Cát Tường đưa ngón tay chỉ ngược về phía mình mà nói: "Tọc mạch?"

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ