Chương 18: Những kẻ đáng thương

3 1 0
                                    

Tại căn phòng cuối dãy nhà phía Tây.

Gia Ngọc ngồi trước ban công, mặc cho nhưng hạt mưa hất vào mặt, đôi mắt vẫn hướng về biển khơi xa mịt mù kia. Đĩa hạt dẻ đã hết từ lúc nào. Lọ thuốc thủy tinh trong suốt rơi xuống sàn lăn lóc vào một góc nào đó, những viên tròn tròn màu vàng rơi tung tóe tan dần trong nước. Cậu đứng dậy, bước đôi chân trần rời khỏi căn phòng của mình, trên tay cầm một sấp giấy A4.

Trên dãy hành lang vắng lặng, cô bé và cậu bước ngang qua nhau như một cơn gió thoảng. Không có một cái liếc ngang, vô tình lặng lẽ.

Dừng trước phòng 1004, bàn tay khẽ đưa lên gõ nhẹ. Tiểu Vy nghe thấy ai đó đang gõ cửa, nên đi ra xem thử, vừa nắm vặn cửa định mở ra thì một giọng nói trầm khàn cất lên:

"Đừng ra đây!"

Là Gia Ngọc! Tiểu Vy thoáng bất ngờ. Qua khe hở ở dưới cửa, có một tờ giấy A4 chuyền vào, Tiểu Vy ngồi xuống quay lưng tựa người vào tường rồi nhặt lên xem. Là một hình vẽ cậu bé thây ma, hai tay nâng một chiếc bánh nhỏ có ngọn nến với dòng chữ: "Sinh nhật vui vẻ!"

"Cám ơn em, Hoàng Gia Ngọc!" Tiểu Vy cười nói, cô nén cơn nấc nghẹn để không bật khóc thành tiếng. Cô không muốn cậu biết mình đang khóc.

"Trong khoảng thời gian tới, chắc chị không thể gặp được em. Chắc chắn sau khi hoàn thành công việc trở về, chúng ta sẽ có được sự tự do, rời xa nơi này. Khi đó, em sẽ được chú tâm vào học tập sự nghiệp trở thành một bác sĩ như em muốn, còn chị sẽ là một luật sư chẳng hạn."

"Là đánh cược?" Gia Ngọc chợt nói.

Hai người tựa lưng ngăn cách nhau bởi một bức tường. Mỗi người một cảm xúc, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Tiểu Vy trả lời: "Phải! Chỉ đã đánh cược một ván cờ, rằng ba sẽ trả lại tự do cho hai chúng ta sau khi chị hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng lần này."

Một tờ giấy A4 chuyền qua khe cửa, là một cậu bé thây ma với vẻ mặt lo sợ cùng câu thoại:

"Đừng đi! Tôi đi thay chị."

Tiểu Vy mỉm cười nghẹn ngào nói: "Không, chị sẽ không để em thay chị. Chị nhất định sẽ làm được mà, em chỉ cần ở phía sau hỗ trợ cho chị là được. Ba bảo em thiết kế lại hệ thống an ninh ICY cho CMI cũng như biệt phủ này phải không? Chậc... thật nực cười, em đâu phải một đứa chuyên về thiết kế phát thảo đồ họa chứ? Đúng là em sở hữu bộ óc vượt bậc, nhưng không đồng nghĩa ba phải vắt kiệt dung lượng trong não em được."

Im lặng chốc lát Gia Ngọc mới chịu mở lời: "Tôi cứu chị."

"Ừ, chị luôn tin tưởng ở em, Gia Ngọc."

Hai con người, cùng chung một dòng máu, chung một niềm khao khát tự do mãnh liệt.

Ngoài trời cơn mưa đêm một lúc một to, mang một nổi cơ đơn nặng nề. Một người mang trái tim lạnh giá và cô độc. Một người lại mang sự tổn thương và nỗi khao khát sự tự do.

Dường như bao nổi đau đã đầy trong tim... Dường như bao cay đắng đã cố nén quá lâu trên bờ môi ấy. Mỗi ngày, Tiểu Vy cũng như Gia Ngọc đều phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng, để rồi nổi buồn vỡ vụn trong đêm. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều họ suy nghĩ, và không ai chia sớt những gì họ đang mơ ước.

...

Sáng sớm hôm sau, khi cơn mưa tanh, bầu không khí cũng trong lành hơn hẳn. Tiểu Vy vươn người sau chuỗi thức trắng đêm không ngủ được, hai con mắt lờ đờ mệt mỏi. Hôm nay, cô phải đi tới khu huấn luyện và đạo tạo sát thủ CMI để giải quyết cho xong những công việc còn dang dở trước khi lặng đi một thời gian khi không có ở đây.

Tiểu Vy vừa mở cửa, đã nhìn thấy Băng Di đang đứng trước mặt cô, ánh mắt đen huyền trong veo như ngọc đang nhìn cô, khẽ đưa chai sữa đậu nành còn ấm cho cô.

Tiểu Vy khẽ đưa tay nhận lấy chai sữa từ cô bé, trên môi luôn nở nụ cười mỉm ấm áp và dịu dàng, cô đưa tay còn lại xoa đầu cô bé đáp: "Em dậy sớm vậy? Tới tìm chị sao?"

Băng Di im lặng không trả lời, chì nhìn chằm chằm vào chai sữa trong tay Tiểu Vy. Như hiểu được ý của cô bé, Tiểu Vy hỏi: "Em muốn chị uống?"

Cô bé gật đầu, Tiểu Vy cảm thấy cô bé này đôi khi thật khó hiểu, không vốn dĩ ngay từ đầu đã khó hiểu rồi. Tiểu Vy vui vẻ không suy nghĩ gì nhiều, mở nắp uống một hơi đến nữa chai, cảm thấy thật ấm bụng, cô nói:

"Cám ơn em, Băng Di! Sữa rất ngọt và ngon. Chắc chắn Gia Ngọc sẽ rất thích uống loại này. Những gì chị thích, Gia Ngọc đều sẽ thích cả. Những ngày cuối tuần này, chị rất rãnh nên chị sẽ đưa em đi tham quan tư dinh này. Giờ chị phải qua khu huấn luyện giải quyết một số việc, em vào trong phòng của chị nghỉ ngơi đi."

Bảng Di không nói, chỉ lắc đầu, lấy lại chai sữa trong tay của Tiểu Vy. Tiểu Vy nhìn thái độ phản ứng của cô bé, không biết cô bé muốn gì, cô vẫn mỉm cười dịu dàng nói:

"Em không muốn ở trong phòng chị cũng được, không sao. Nhưng chị không muốn em phải làm những công việc của người hầu, vì từ đầu chị không xem em là người hầu. Em là bạn của chị, một người bạn đặc biệt. Vậy, chị đi đâu em theo đó nhé! Sau khi xong việc, chúng ta qua nhà kính chơi."

...

Ở một nơi nào đó trên dãy hành lang dài trống vắng, Gia Kỳ rời khỏi phòng bước đi với bộ quần áo chỉnh tề, tiếp tục với chuỗi ngày làm việc như thường lệ. Bước chân anh chợt dừng lại, một người đang nằm sõng soài bất động ở trên nền, đôi mắt thờ ơ, hàng chân mày hơi nhíu nhẹ nhìn vũng máu chảy ra từ khuôn mặt phúng phính, đôi hàng mi lúc nhắm lúc mở. Mái tóc đen dài bết dính trên mặt vì mồ hôi.

Nhận ra là cô nhóc Kiều Anh hai lần đụng chạm vào người, không hiểu như có điều gì đó điều khiển tâm trí, Gia Kỳ từ từ cúi xuống, đưa tay hất nhẹ vài lọn tóc trên gương tái xanh với hơi thở gấp gáp ấy. Bờ môi tím tái, trốc vài vẩy trắng.

Gia Kỳ nhìn thấy cả mảng máu ở dưới cổ áo của cô nhóc, cả người run lên bần bật.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Gia Kỳ bắt máy:

"Chuyện gì?"

"..."

"Được rồi, 15 phút sau tôi sẽ tới!"

Gia Kỳ tắt máy, bỉ điện thoại vào trong túi. Anh đưa tay bế sốc cô nhóc lên bế đi, anh thật sự không hiểu hành động của mình ngay lúc này là gì nữa. Anh chưa từng phá vỡ nguyên tắc của mình cả, trước đó nguyên tắc của anh là phải máu lạnh, ba anh từng nói một khi đã là thành viên của tổ chức CMI, là con của Hoàng Gia Lâm - một kẻ vốn độc ác, thì tình người tuyệt đối không được phép có ở trong CMI này.

Cô nhóc này đối với anh là gì? Một cảm xúc khó nói không có lời nào để diễn tả. Rung động sao? Không, anh sẽ không bao giờ để mình nảy sinh thứ tình cảm nực cười với một con bé người hầu thấp hèn này được.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ