Chương 66: Có tôi em sẽ không sao đâu

1 0 0
                                    

Giờ đã quá nửa đêm, Băng Di vẫn ngồi đây, ôm chân co ro trong gió buốt lạnh lẽo. Đầu trống rỗng, bụng thì cồn cào, cả người tê cứng run cầm cập vì lạnh. Chiếc áo mỏng manh không đủ để làm ấm cơ thể của cô. Đôi mắt mở he hé. Những hạt mưa theo gió bắn vào làm ướt tóc và gương mặt nhợt nhạt của cô.

Trong cơn mơ màng, Băng Di nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang bước thẳng tới đây. Khuôn mặt lạnh lẽo và hàng mi buồn. Anh tiến lại đến bên cạnh cô, ngồi xuống đối diện ngang tầm mắt cô, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Cởi chiếc áo khoác sơ mi bên ngoài của mình ra, anh nhẹ nhàng choàng vào người cô và nói:

"Đây là nơi an toàn em chọn sao?"

Băng Di lắc đầu. Ánh mắt đỏ hoe, lắng động những giọt nước mắt trong veo. Nếu như anh không lục tung mọi ngóc ngách camera lên thì anh đã không biết cô đang ở chỗ nào trong cái nơi rộng lớn này. Anh cứ nghĩ, nơi an toàn mà cô sẽ đến là chỗ của anh hoặc căn phòng 1004.

Gia Ngọc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính trên mặt Băng Di, ân cần: "Đi theo tôi!"

Anh đỡ lấy Băng Di dìu cô đứng lên, trong khoảnh khắc đó, Băng Di vòng tay ôm lấy anh như vừa tìm được một điểm tựa an toàn để dựa vào vậy, khiến anh sững người lại. Mặc dù anh chưa thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nhưng bằng sự quan sát, anh biết cô đang rất lạnh và lạc lõng.

"Thật may!" Băng Di thốt lên hai chữ trong tiếng nghẹn nấc lên, mặc dù cô cố kìm nén cảm xúc vỡ òa bấy lâu nay cô đã nhẫn nhịn. Trong hai chữ "thật may" đó, vì cô đã tin rằng thiếu niên Thây Ma ấy sẽ xuất hiện và tìm thấy cô thôi. Vì anh đã nói, anh sẽ đi tìm cô.

Gia Ngọc buông nhẹ Băng Di ra, lau đi giọt nước mắt chảy dài trên bờ má của cô: "Có tôi, em sẽ không sao đâu!"

Nói rồi, Gia Ngọc bế Băng Di lên tuy có chút khó khăn, phải cố sức mới nhấc được người của Băng Di lên. Mỗi lần cử động, anh cảm giác được vết thương ở vai vừa mới khâu có thể lại bị bung chỉ rách ra, tuy là không có một chút đau đớn nào. Đã vậy anh còn bị mất nhiều máu chưa kịp phục hồi nên việc mất sức là điều dễ hiểu.

...

Trở về gian phòng lớn cuối dãy phía Tây, đã là gần 2 giờ sáng.

Gia Ngọc đưa Băng Di vào trong phòng ngủ bấy lâu đã không dùng đến, chắc có lẽ Băng Di là người con gái đầu tiên vào đây. Tiểu Vy cũng chưa từng đặt chân vào căn phòng u tối lạnh lẽo, không chút hơi người này.

Ánh đèn cũng được bật sáng lên khắp căn phòng, vì sợ Băng Di chói mắt mà tỉnh dậy khi cô ấy đang say giấc nên Gia Ngọc định tắt đi thì bàn tay cô nắm nhẹ lấy tay anh bảo:

"Đừng tắt!"

Gia Ngọc chỉ "Ừm" một tiếng, để yên ánh điện sáng trưng đó. Đã từ lâu rồi đây lần đầu tiên căn phòng này được chiếu sáng như vậy, vốn dĩ anh đã quen sống trong bóng tối rồi.

"Đợi một lát, tôi đi mất đồ cho em thay." Nói rồi, Gia Ngọc quay người định bước đi thì Băng Di chồm người ngồi dậy kéo tay níu lại. Anh xoay lại nhíu mày nhìn cô.

Băng Di đứng lên phía trên giường cao ngang tầm mắt của Gia Ngọc, không nói gì, đưa tay cởi khuy áo của Gia Ngọc ra khiến anh thoáng chút ngạc nhiên, vội chụp lấy cánh tay cô lại nhưng cô lại gạt ra tiếp tục cởi những cái khuy còn lại và giật cái áo xuống, để.lộ mình trần với cơ bung rắn chắc.

Cô bước xuống giường, đi ra phía sau lưng anh, những ngón tay cô mơn man chạm nhẹ vào vết thương bị bung chỉ hở miệng đang rỉ máu bê bết cả tấm lưng. Không những vậy, còn có những vết sẹo mới lẫn cũ khác. Gia Ngọc chỉ đứng lặng im với vẻ mặt lạnh buồn.

"Nếu là người khác sẽ đau đớn đến chết đi. Thật sự không biết đau là gì sao?"

Gia Ngọc chỉ gật đầu đáp khi Băng Di hỏi, anh không quay lại nhìn cô nên không thể biết được cảm xúc trên khuôn mặt cô. Nếu là Tiểu Vy hay Tiểu Bảo thấy được, chắc chắn anh sẽ bị mắng, bởi những thương tích trên người anh và anh chẳng biết thương lấy mình gì cả.

Nhìn thấy rổ bông gòn có sẵn trên kệ tủ, Băng Di tiện tay vớ lấy nó quệt nhẹ đi những vết máu dính trên da ở lưng cho Gia Ngọc và sau đó dán băng gạc cố định lại.

Gia Ngọc kéo áo mình lên, nhanh tay cài khuy áo lại nhưng Băng Di đi ra phía trước mặt anh và giành lấy việc cài khuy áo của anh. Cô vừa làm vừa nói: "Điều anh dũng cảm nhất mà anh từng làm là gì?"

Im lặng chừng vài giây, Gia Ngọc đáp: "Là sống khi muốn chết đi!"

"Cám ơn anh!"  Băng Di đáp rồi ngẩng mặt lên nhìn anh sau khi cài xong khuy áo.

Gia Ngọc khẽ nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

"Vì đã ở lại mà không rời đi."

Tim Gia Ngọc chợt chệch nhịp sau câu nói ấy của Băng Di, trong lòng gợn dâng đợt sóng, như chạm vào nơi đáy lòng khao khát sự yêu thương và mong có người thấu hiểu. Đôi mắt nâu lạnh vốn vô hồn u uất, giờ đây lại ngập tràn cảm xúc dạt dào như vỡ òa. Trong vô thức, một giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má, anh vội quay mặt chỗ khác vì anh không muốn để người khác nhìn thấy được, anh gạt nhanh giọt nước mắt đó đi.

"Giờ thì em nên nghỉ ngơi đi, khi nào cần thì gọi tôi."

Gia Ngọc nói rồi đưa Băng Di đi lại tới giường, để cô nằm xuống và đắp chăn cho cô bằng hành động dịu dàng nhất có thể. Anh chưa từng đối xử quan tâm với ai bao giờ ngoại trừ người anh của mình cho đến khi anh gặp cô bé năm đó, bây giờ là cô gái đang ở đây. Nhưng trong anh vẫn luôn có một nỗi lo sợ hiện hữu.

Băng Di hỏi: "Ngủ ngoài ban công à?"

"Có lẽ vậy! Ngủ đi." Nói rồi, Gia Ngọc xoa nhẹ đầu Băng Di rồi quay người đi ra cửa.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ