"Hôm nay tôi vừa làm một việc hết sức điên rồ. Thật bực mình!"
Cát Tường vừa hậm hực vừa dùng nĩa quấn sợi mỳ ý trên đĩa. Lần đầu tiên bị một người con trai hất hủi sau nụ hôn chủ động đó mà không được đáp trả, khiến cô vô cùng hụt hẫng. Cô cứ nghĩ kẻ nào cũng như nhau, sẽ gục ngã trước sự quyến rũ của một người con gái xinh đẹp biết khơi gợi và cô đã lầm.
Thái Dollar chợt cười, nâng ly rượu nhấp vài ngụm rồi nói: "Việc gì mà lại làm khó cô tiểu thư sang chảnh, kiêu ngạo đây vậy? Hay là việc chinh phục kẻ sắt đá đấy."
Cát Tường xịu mặt, thở dài nói: "Cậu ta khó chinh phục hơn tôi tưởng. Vũ khí sắc đẹp này của tôi hoàn toàn vô tác dụng. Cậu ta im thinh thít không nói không rằng, cho dù có người cạnh bên xem như vô hình vậy, kiểu thế giới này chỉ có mình cậu ta. Có vẻ trông khá nhạy cảm và sắc bén."
"Có vẻ là do cô em quá nóng vội thôi, cái gì cũng phải từ từ. Trước tiên thì hãy tìm hiểu thật kĩ cậu ta là người như thế nào, thích gì, ghét gì."
"Cái đó thì tôi đã hỏi người thân cận nhất của cậu ta rồi, không hề biết gì cả nhưng mà cái cậu thanh thiếu niên tóc bạch kim có vẻ như rất hiểu người này, không tiện thăm dò."
Cát Tường lắc đầu bất mãn trả lời, khẽ buông cái nĩa xuống bàn chẳng buồn mà nuốt trôi, tiếp lời: "Tôi thấy được trong đôi mắt cậu ta, buồn và lạnh lắm, đau thương và nổi đơn độc, sợ hãi một thứ gì đó không ai thấu hiểu. Không ai biết cậu ta đang chống chọi sự ám ảnh, nổi đau đớn ngày qua ngày. Nhìn vẻ bề ngoài bình thản của cậu ta ai cũng sợ nhưng là gồng lên đấy. Mà thôi đừng nói đến chuyện này nữa, tới đâu hay tới đó đi. Mà anh vẫn còn tư tưởng đến cô gái búp bê sống đấy à?"
Thái Dollar nhếch mày nói: "Tất nhiên, thứ gì tên này muốn là phải có cho bằng được."
"Thế nên anh mới tới đây chỉ vì cô gái đó?"
"Một phần là như vậy!" Thái Dollar nhún vai vô tư nói.
"Sao nào, anh bạn, hôm nay lại tới đây ngoài mục đích công việc ra chắc vì một thứ khác."
Hoàng Khang đi tới chỗ Thái Dollar nói, tỏ ra sự cung kính và lịch sự.
Thái Dollar đáp: "Tôi muốn đồ chơi trong bữa tiệc lần trước. Cô gái đó là của hiếm khó tìm đấy. Chỉ cần cậu đưa ra đây, mọi yêu cầu trong làm ăn tôi đều sẽ chấp thuận dễ dàng."
Hoàng Khang nhíu mày nghi hoặc: "Thật không? Với một con nhỏ người hầu lỳ lợm đó, cậu thật sự muốn sao? Bị đám người Hổ Đen và Mãnh Long, những tên sừng sỏ nhất trong CMI dạy dỗ vậy mà nó vẫn bình yên nếu không có sự bảo vệ của Tiểu Bảo, nó còn cảnh cáo tôi bằng cách chỉa súng vào mặt anh nó và nói sẽ giết tôi. Giờ nó chết rồi, con nhỏ đó sống chết khó thoát, được thôi, nếu cậu muốn thì tôi cho người mang nhỏ đó tới."
"Chát"
Một cái tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt của cô bé Thi Thi một cách không thương tiếc, khiến cô bé đứng không vững mà ngã nhoài xuống nền khi bất cẩn để tô súp khoai tây đổ trúng giày của Hoàng Khang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...