Chương 17: Đánh cược

2 1 0
                                    

Bưng khay đồ ăn còn nguyên trở về, Băng Di lập tức bị Thùy vung tay tát mạnh vào mặt rồi xô một phát ngã xuống sàn, cả khay đồ ăn bị hất đổ hết. Nhân cơ hội đó, một cô ả người hầu đang lau sàn cố tình bưng cả xô nước bẩn dội hết lên người cô bé, ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Thùy cúi xuống túm lấy cổ áo của cô bé lôi dậy quát:

"Tao bảo mày mang cơm cho cậu út xong rồi đi dọn nhà sinh hoạt của khu huấn luyện, sau mày lại không làm hả con ranh?"

Băng Di bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt trừng trợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé vậy. Cô bé vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng cất giọng: "Các người có tay có chân sao không làm? Rốt cuộc cũng chỉ là thân phận người hầu như nhau. Các người không làm, tại sao tôi phải làm?"

"Mày... mày..."

Cả đám người hầu như đứng hình kinh ngạc, sửng sốt khi nghe những lời thốt ra vô cùng thản nhiên của Băng Di. Nhìn thấy con dao gọt hoa quả sáng lóe ngay trên bàn, Thùy vớ lấy lia thẳng tới về phía cô bé, đôi mắt đen huyền giãn rộng nhìn mũi nhọn đang bay tới mình, cả người cô bé như đông cứng lại chết trân tại chỗ.

Kiều Anh hét toáng lên: "Băng Di, coi chừng!"

"A... a... ghê quá!" Cả đám người hầu la lên khi nhìn thấy con dao đang nằm ngay trong tay Tiểu Vy, máu chảy xuống thật nhiều. Băng Di ngây người nhìn Tiểu Vy, nét mặt Tiểu Vy hơi nhăn lại vì đau nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng.

Tiểu Vy buông con dao dính máu rơi xuống sàn, quay sang nhìn đám người hầu đang lắm lép sợ hãi không dám ngẩng đầu lên kia, mặt người nào người nấy tái mét như tàu lá chuối.

Tiểu Vy cất giọng lạnh lùng: "Trong những ngày qua, không có tôi ở đây, các chị hành hạ cô bé như thế này sao?"

Thùy vội lên tiếng phân bua: "Dạ, chúng tôi không có hành hạ cô bé đâu ạ."

"Thế con dao không cánh tự bay đến chỗ con bé à? Hay các chị đang múa xiếc?"

Mặt Thùy liền biến sắc lúng túng: "Dạ... dạ... là..."

"Đùa nhau thôi!" Băng Di đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở này. Tiểu Vy có chút ngờ vực trước thái độ quá đỗi bình tĩnh của cô bé, không giận dữ, không sợ hãi cũng không một lời oán than nào. Cô bé lẳng lặng quay người bước đi khỏi.

Tiểu Vy lườm mắt nhìn đám người hầu lên giọng cảnh cáo: "Đừng để cảnh này lọt vào mắt tôi một lần nữa. Camera kia đủ để biết rõ những hành động vừa rồi của người nào, nhưng vì cô bé không nói ra, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua cho các chị một lần nữa."

Dứt lời, Tiểu Vy mau chóng rời khỏi đây. Không phải cô không thể cho những người hầu này một sự trừng phạt thích đáng, chẳng qua vì cô bé không muốn truy cứu nên cô tạm thời bỏ qua.

...

10 giờ đêm, tại căn cứ ICY.

"Các con không làm ta thất vọng, hoàn thành nhiệm vụ được giao rất tốt. Đáng khen cho Hải Đăng khi thâu tóm được sòng bài casino và giải quyết ổn thỏa với đối tác Macau."

Hoàng Gia Lâm cất giọng khàn khàn, hiện giờ tâm trạng của ông đang rất tốt, mọi kế hoạch làm ăn đều được thuận buồm xuôi gió không có quá nhiều sự bất cập.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ