"Ông chủ định để cô chủ Tiểu Vy đi thực hiện khi vụ lật đổ tổ chức Wofl thật sao? Đó chẳng phải quá mạo hiểm rồi, không khác nào công khai đối đầu với chúng? Chắc chẳng dễ dàng gì mà đối phó đâu ạ. Chưa kẻ lũ Cớm hay dìm ngó đến CMI của chúng ta nữa. Việc làm chiếm trọn lãnh thổ trên vùng đảo Ocean Marina này, e rằng khó nuốt đây."
Quản ký Henry lên tiếng nói, có chút lo lắng cho cô chủ nhỏ duy nhất trong nhà họ Hoàng. Dù sao thì cô chủ cũng chỉ mới là một cô gái đơn thuần trong sáng thôi nên anh có chút sót thương không muốn cô ấy phải đánh cược như vậy.
Hoàng Gia Lâm vẫn ung dung điềm nhiên như không nói: "Nó là đứa thông minh, nhạy bén, chắc chắn sẽ làm nên việc thôi. Nó tài giỏi, thông minh nên biết rõ mình sẽ làm gì. Có nó, có thêm thằng út nữa thì ta đảm bảo phi vụ này nhất định thành công."
"Monter, quản lý của cậu út nói lại, cậu ấy đang chú tâm vào bản thảo mà chủ tịch cho đội an ninh TOP thiết lập để hoàn thành bản thiết kế hoàn chỉnh nhất. Đảm bảo, khi thiết lập được hệ thống an ninh vệ tinh bảo mật cấp cao này, thì ngay cả cục tình báo quốc gia cũng chẳng thể nào sờ gáy được. Hệ thống ICY mà cậu út đang cho vận hành vẫn rất tốt đấy ạ."
"Cần phải điều thêm lực lượng để đề phòng bất trắc thì hơn. Không nên chủ quan!"
Có một điều khiến quản lý Henry thắc mắc không biết có nên hỏi ông ta hay không, lương lự một hồi không nhịn được đành lên tiếng: "Nếu như nhiệm vụ lần này thành công, chủ tịch đồng ý để cô chủ Tiểu Vy và cậu chủ Gia Ngọc được tự do thật sao ạ?"
Nghe quản lý hỏi vậy, ông Hoàng Gia Lâm chỉ nhoẻn miệng cười đầy khó đoán: "Anh nghĩ xem tôi có để cặp song sinh này được tự do không?"
Quản lý Henry gượng cười không biết nói gì, đành câm lặng. Anh biết thừa chủ tịch sẽ không đơn giản để vụt mất đi cặp đôi thiền tài mang lại danh lợi cho ông ấy được.
...
Tại nhà lồng bằng kính, nơi lần trước mà Tiểu Vy đưa Băng Di tới đây, một nơi trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm. Vẫn là ở đây bình yên nhất trong biệt phủ mê cung này, thường ở nơi tăm tối nhất chí ít vẫn có một chỗ mà nơi ánh sáng rọi vài đẹp đẽ nhất.
"Em tựa như đóa hoa lê tuyết vậy, vừa đẹp mong manh như cánh hoa, sắc trắng dưới đêm đông lạnh giá."
Tiểu Vy khẽ cười nhìn Băng Di hồi lâu, cô bé vẫn đùa nghịch thích thú với những cành hoa hồng đỏ tươi nở rộ. Cô đứng lên đi tới chỗ cây phong đỏ rực dưới ánh sáng mặt trời, những chiếc lá rơi đầy dưới một tấm bia đá có khắc chữ "Ái Phương" cùng một bức hình chụp một người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu. Tiểu Vy khẽ chấp hai tay lại, nhắm mắt lại thì thầm: "Mẹ ơi, mẹ ở bên đấy hãy giúp mọi thứ tới với con một cách nhanh chóng hơn. Con không thể chờ được nữa rồi. Còn cầu xin mẹ hãy chỉ ra con đường con nên đi..."
"Băng Di, em lại đây!" Tiểu Vy vẫy tay gọi cô bé lại.
Lúc này, Băng Di mới ngẩng mặt lên rời khỏi những khóm hồng đó mà đứng dậy đi lại chỗ Tiểu Vy đang đứng. Ánh mắt mơ màng của cô bé nhìn người phụ nữ trong hình ấy.
"Đây là mộ của người sinh ra chị và Gia Ngọc. Bà ấy đẹp đúng không?"
"..." Băng Di im lặng. Tiểu Vy cũng quen với cách không trả lời người khác của cô bé. Cô bé vẫn lặng yên đứng nhìn bia mộ ấy một cách đăm chiêu.
Tiểu Vy hơi cúi người, đưa tay nhặt lấy chiếc lá phong đỏ đưa cho Băng Di nói: "Tặng em! Em có biết ý nghĩa lá phong là gì không? Đợi khi chị quay trở về, chị sẽ nói cho em ý nghĩa của nó nhé."
Băng Di cầm lấy và nhìn chiếc lá trong tay mình. Ý nghĩa? Là gì nhỉ? Cô bé nửa muốn biết, nửa muốn không.
"Mẹ, có thể đây sẽ là lần cuối con thăm mẹ với một bộ dạng con gái nữ tính với mái tóc dài giống mẹ. Mẹ đừng buồn và thất vọng về con nhé, con nghĩ mẹ sẽ chấp nhận sự thay đổi ở con. Sớm thôi mẹ, con sẽ trở về, con sẽ đem mẹ tới ngọn đổi Gió cùng Gia Ngọc tới đó, hít thở bầu không khí hương biển mà mẹ thích nhé."
Băng Di hơi nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Vy, cô bé nhìn thấy có một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vương vấn nổi buồn đắng cay cố che giấu bấy lâu.
...
Đêm khuya, đồng hồ điểm 23:00. Như thường lệ, trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ, Gia Ngọc lại lấy lọ thuốc thủy tinh có chứa những viên con nhộng màu trắng, đổ ra lồng bàn tay hai đến ba viên cho vào miệng uống, vị đắng của thuốc thắm ngay đầu lưỡi đến cuống họng. Cậu vớ lấy chai nước lọc trên bàn uống một hơi đến nữa chai rồi đi tới giường nằm phịch xuống. Vì thường hay mất ngủ nên cậu phải dùng đến thuốc an thần, nhưng nhiều khi cũng chẳng có tác dụng gì nhiều mà cậu vẫn cứ uống.
Gia Ngọc khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để cho đầu óc trống rỗng nhưng cậu lại chìm trong ác mộng như mọi khi. Có một kẻ thân áo đen với khuôn mặt lạnh tanh chẳng khác gì một sát nhân máu lạnh, cầm trên tay một con dao, dắt theo một con chó mực hung dữ bên cạnh đang đứng nhìn cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu bỏ chạy khi bị con chó ấy đuổi theo. Cho đến khi cậu không chạy được nữa, vì trước mắt cậu là ngõ cụt, một đại dương màu đen mênh mông vô tận.
Cậu quay người lại nhìn kẻ đó, quỷ đội lốt người, có khuôn mặt giống anh. Hắn tiến lại nói với cậu rằng: "Cậu nghĩ mình tồn tại trong cuộc sống bê tha này làm gì chứ?"
Dứt lời, hắn đẩy cậu ngã người xuống biển, chìm sâu trong nước đen ngòm.
Cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi bậc dậy, cả người toát mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp dồn dập. Cậu chợt sửng sốt, đôi mắt trừng lên nhìn khi thấy hắn và con chó đen đó ở trong gương, hắn đang nhìn cậu với nụ cười khinh bạc. Hắn cất giọng:
"Cậu quên những gì tôi nói rồi sao? Cậu sẽ cảm thấy không vui, không có năng lượng, ăn không ngon, không nhìn thấy ánh sáng. Vì trước sau gì tôi cũng cướp lấy linh hồn cậu!"
"Choang"
Tấm kính vỡ tan tành thành từng mảnh vỡ vụn dưới sàn, khi Gia Ngọc cầm lọ thuốc ném thẳng vào đó. Cậu nằm xuống giường co người lại trong sự cả kinh, nhắm mắt nghiền lại vì cậu không muốn nhìn thấy bọn chúng. Thật sự cậu không thể chịu nổi nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...