Chương 58: Chỉ còn là hồi ức

1 1 0
                                    

Căn phòng 1004, khi Gia Ngọc bước vào, một mùi hương anh đào thoảng lại. Trước kia, anh từng nghe Tiểu Bảo nói trong gian phòng lớn của mình có một nơi bí mật nằm sau tủ gỗ đựng vật lưu niệm, anh khẽ đẩy tủ sang bên và bước vào trong. Đèn cảm biến tự động bật sáng khắp quanh đây.

Thứ khiến Gia Ngọc nhìn thấy đầu tiên là hai bộ quần áo được treo trên móc gỗ, một bộ vest đen lịch lãm kế bên là chiếc váy dài màu trắng tinh khôi bồng bềnh. Trên bức tường treo những tắm ảnh hai đứa trẻ lúc còn bé vui cười rất tươi và người phũ nữ phúc hậu. Ở giữa có một chiếc bàn kính trong suốt, trên mặt bàn là một chiếc laptop gắn usb màu đen và bên cạnh có những quyển truyện tranh. Anh đưa tay cầm lấy quyền truyện lên nhìn, bìa là hình bẽ cậu bé thây ma giống như anh đã từng vẽ với tựa đề "Nhật kí cậu bé Thây Ma".

Anh lật từng trang ra xem, nội dung bên trong hoàn toàn đều giống như những gì anh từng vẽ và viết ra. Tất cả đều được Tiểu Bảo đem đi đóng thành sách. Anh đặt quyển sách xuống, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím khởi động laptop, những gì có trong chiếc usb đều hiển thị trên màn hình cảm ứng lớn.

Chiếc video đầu tiên là lúc Tiểu Vy chưa phẫu thuật chuyển giới, khi ấy cô vẫn tỏ ra là một cô gái lạc quan với nụ cười tự tin và thuần khiết. Trên tay cầm que kem tươi ăn một cách vô tư, trên môi còn dính chút kem và cô tự cầm điện thoại quay lại.

"Gia Ngọc, kem rất là ngon và ngọt luôn đó. Nhìn chị giống đứa con nít quá ha, lớn rồi còn thích ăn kem... Em thấy chị mặc váy có đẹp không? Trông bánh bèo quá à. Chị thích mặc đồ giống như em, nhìn cá tính lại còn ngầu nữa..."

Nhìn nụ cười đó, bất giác trên môi Gia Ngọc chợt cong nhẹ. Nụ cười đó thật đẹp đến nổi khiến anh đau lòng vì không thể giữ lấy và về sau sẽ chẳng nhìn thấy thêm lần nào nữa.

"Gia Ngọc, khi nào em mới có thể đặt chân ra ngoài đi dạo biển cùng chị ngắm bình mình và hoàng hôn nhỉ? Chị nhớ lúc chúng ta còn nhớ, cả hai đùa nghịch trên cát, hất nước ướt như chuột và bị mẹ mắng nhưng lại rất vui. Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm nhưng có chút buồn vì không có em ở cạnh bên..."

"Gia Ngọc, chị cắt tóc nhé. Mái tóc dài này trong vướng víu lắm. Chị muốn làm con trai giống như em. Chị phải công nhận, mặc dù chúng ta là sinh đôi nhưng chị thấy em thật sự rất đẹp trai lại còn lạnh lùng nam tính nữa."

"Chị biết dù em không ra mặt nhưng em vẫn luôn âm thầm phía sau chị, giúp đỡ chị tránh những nguy hiểm. Chị từng thấy em trong bộ dạng chàng trai với thân áo sơ mi đen cũng với chiếc mũ lưỡi trai che khuất mặt. Dẫu không nhìn rõ nhìn chị khẳng định đó là em."

"Gia Ngọc, sao tự nhiên chị lại khóc thế này... Thật xấu hổ quá, không được khóc. Chị phẫu thuật chuyển giới nhé, chị muốn là một người con trai, thân xác này vốn không phải của chị... Chị đã rất cố gắng sống trong thân hình của một người con gái này, chị không thể chịu nổi nữa rồi... chỉ muốn dùng một con người mới để có thể yêu một người chân thành, tạo nên một cuộc sống mới... Em sẽ chấp nhận chứ?"

Video thứ hai, không còn là Tiểu Vy, cô gái thanh khiết ấy nữa mà là một người con trai với khuôn mặt ấm áp và chân thành, đôi mắt khát khao sự tự do đến mãnh liệt.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ