Chương 68: Đừng tha thứ

1 0 0
                                    

"Hai người đứng ở ngoài đây chờ em nhé. Em mang bánh và sữa tới cho hai người."

Cô bé Thi Thi nói rồi chạy vù đi một mạch, để lại Băng Di với Key đứng ngoài vườn hoa dưới tán cây phong lá đỏ. Cả hai đứng lặng im không ai nói gì, mỗi người theo đuổi suy nghĩ cho riêng mình.

Bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lá bay xào xạc, lòng người cũng trở nên trầm lặng.

"Cậu..." Lúc này Băng Di mới chợt lên tiếng phá tan sự im ắng nãy giờ, cô nghiêng đầu sang nhìn Key nhẹ giọng nói: "Có từng đến cầu Ánh Sao? Từng cùng nhau thả hoa đăng?"

Tim Key nhưng ngưng đập ngay tại khoảnh khắc này khi nghe Băng Di nói, ánh mắt không khỏi sững sờ nhìn Băng Di. Đó là những kí ức tuổi thơ của cậu cũng chị gái của mình, đúng là lúc nhỏ cậu với chị thường xuyên đến cầu Ánh Sao chơi đùa, tự tay làm đèn hoa đăng để thả lên trời cầu nguyện.

"Chị... thật sự là chị..." Giọng Key như lạc đi, nghẹn ngào không thốt lên lời. Cậu cố nén lòng, kìm chế cảm xúc của mình lại, bình tĩnh nói: "Chị là Hạ..."

"Aaaaa"

Tiếng hét thất thanh cắt ngang dòng cảm xúc cao trào của hai người. Nhận ra đó là giọng của Thi Thi, Key liền chạy vào nhà ăn chính để xem có chuyện gì xảy ra.

"Pằng"

Một phát súng vang lên khiến những ai có mặt đều giật mình đứng tim, một cảnh tượng đập ngay vào mắt Key khi cậu vừa chạy vào, in hằn trên võng mạc của cậu là cảnh tượng cô bé ấy chầm chậm ngã xuống, vùng bụng nơi lỗ thủng viên đạn xuyên vào chảy máu lênh láng dưới sàn. Key như chết sững tại chỗ, đôi đồng tử giãn rộng đỏ lên bỗng chốc mờ mịt như lớp sương mù. Hai chai sữa cùng ổ bánh mỳ ngọt đều vỡ tan và nát bấy. Trái tim Key như có cảm giác sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực, từng cơn khó chịu cứ thi nhau ùa đến.

"Con nhỏ này may mắn thoát chết một lần thì sẽ không có lần hai đâu. Tôi nhắc lại, nếu còn những đứa vô dụng thế này trước mặt tôi thì liệu hồn ăn phát đạn giống như nó. Ăn có bữa sáng cũng không yên, đúng xui xẻo."

Dứt lời, Hoàng Khang quay người đi khỏi đây không một chút mảy may. Đám người hầu không khỏi một phen bàng hoàng trước sự việc diễn ra quá nhanh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặt cô nào cô nấy đều tái xanh không còn giọt máu, quá đáng sợ, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà thôi.

Băng Di đứng khép mình ở cửa nhìn bóng dáng của Hoàng Khang đi phía trước kia bằng đôi mắt sắc lạnh, u uất.

Key kiền chạy tới ôm lấy Thi Thi vào lòng, tay vịn chặt lấy phàn bụng nới bị bắn không ngừng chảy máu. Bàn tay cô bé víu chặt lấy áo cậu, khẽ bật khóc với hơi thở dồn dập mà nói: "Anh hãy thay em trả thù họ nhé, những kẻ đã cướp lấy đi tất cả của em..."

Key lắc đầu bật khóc nói: "Anh sẽ trả thù cho em... Xin em hãy cố gắng lên, em nhất định phải sống. Chẳng phải em muốn đi cùng anh sao?"

Cô bé lắc đầu, khóc nấc lên từng cơn rồi chợt mỉm cười nói: "Em muốn lắm nhưng em thế này thì sao đi bây giờ?... Gặp được anh đúng là may mắn của em... Em gọi anh một tiếng anh hai nha..."

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ