Băng Di lại bước đi với đôi chân không mang giày đi tới khu huấn luyện. Con đường ngõ ngách đều in hằn trong đầu cô bé, ngày hôm trước được người thiếu niên nọ dẫn đường, tuy vòng vèo nhưng chỉ một lần cô bé lại nhớ rất rõ.
Dừng trước một căn nhà kho cấp bốn nơi chứa các đồ vật linh tinh, có vẻ nơi này lâu ngày không có người dọn dẹp, bụi bám khắp nơi, màn nhện giăng đầy ngóc ngách. Một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến Băng Di cảm thấy nôn nao, nhợn người. Dường như đồ đạc ở đây hầu hết là những thứ đã hư hỏng, cũ kỹ.
Băng Di không suy nghĩ gì nhiều, tập trung vào dọn dẹp nơi này. Nhưng trước hết cô bé lấy trong thuốc ra một viên tròn tròn cho vào miệng ngậm, vẫn là cái vị kì dị ấy, vừa đắng vừa ngọt vừa có chút tanh tanh như máu vậy.
Đang hì hục lau dọn, Băng Di vô tình đụng trúng một cái gì đo khiến nó rơi xuống nền vỡ tan tành, cô bé dừng lại cúi người nhặt lên xem thử là thứ gì thì không may để mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay chảy máu, cô bé thoáng giật mình. Đưa ngón tay lên lau máu thì đột nhiên có một bàn tay ai đó nắm chặt lại. Là một tên thanh niên, dáng người thanh thoát, trên môi nở một nụ cười quái gở, khẽ ngồi xuống sát bên cạnh Băng Di.
Ánh mắt lãnh cực của Băng Di nhìn hắn, cố giật tay mình lại nhưng không được.
"Haha" Hắn chợt cười phá lên rồi nói: "Cô em này được. Kể ra thì cô bé này xinh đẹp hơn mấy đứa người hầu kia rất nhiều. Xinh như búp bê vậy."
Băng Di gằn giọng xuống: "Buông ra!"
"Cô bé giận dữ lên trông rất dễ thương."
Hắn nói, vẫn giữ nụ cười đểu cáng đó. Khẽ đưa ngón tay bị đứt đang chảy máu của Băng Di, hắn dùng lưỡi liếm sạch vết máu đó. Cô bé cảm thấy thật kinh tởm liền rít giọng lên:
"Bỏ ra!"
"Haha, dễ thương thật đây. Yên tâm đi, ngoan ngoãn nghe lời, anh đây sẽ không làm đau cô bé đâu. Tuyết đối không bạc đãi!"
Nhân lúc, hắn không để ý, Băng Di nhặt lại mảnh vỡ, vung tay thật mạnh về phía hắn. Trên mặt hắn xuất hiện một vết cắt bắt đầu rõ dần, nó hở miệng, chảy máu dọc xuống. Băng Di kiền đứng phắt dậy, thụt lùi ra sau vài bước, cứng giọng nói:
"Đừng qua đây! Không... tôi sẽ giết anh..."
"Haha, cô bé nghĩ sẽ giết được một tên sát thủ như tôi à?"
Hắn nhìn Băng Di chằm chằm, vừa giận dữ vừa thú vị. Nhanh như chớp, hắn tiến tới chụp lấy cổ tay Băng Di đang cầm chặt mảnh thủy tinh kia liền hất bay nó đi, khiến cô bé không kịp phản ứng gì. Hắn liền áp sát đôi môi vào cổ trắng ngần của cô bé.
Băng Di vung tay tát vào mặt hắn một bạt tai, hằn năm ngón tay. Hắn có vẻ sửng sốt đưa tay sờ lên má, trân trân nhìn Băng Di, hắn chợt nhếch môi cười trông như con đười ươi nheo mắt nói:
"Em làm tôi giận rồi đấy. Tôi sẽ trừng phạt em!"
Bàn tay hắn siết mạnh cổ Băng Di quay ngược lại đến noiir nghe được tiếng xương kêu răng rắc, khuôn mặt cô bé áp sát khuôn mặt hắn rồi từ từ trượt xuống cổ. Băng Di rùng mình, la lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...