Chương 65: Nuôi ong tay áo

0 0 0
                                    

Băng Di không định hình mình đang đi về hướng nào, cả người cứ loạng choạng chao đảo. Cơn mưa ngày một lúc nặng hạt kèm thêm tiết trời giá rét, khiến cả người cô lạnh buốt và mệt rã rời. Khẽ tìm kiếm một điểm tựa trong một góc xó nào đó, cô ngồi bệt xuống co chân lại. Bất giác, một dòng máu đặc sánh từ cánh mũi cô chảy ra, cô đưa ngón tay chạm lấy và nhìn giọt máu doanh trên đầu ngón tay.

"Mình bị bệnh sao?" Băng Di chợt mơ hồ nói, cảm thấy cơ thể run lên theo từng cơn. Một nỗi lo sợ đột ngột ập đến khiến cô không khỏi hoang hốt: "Mình còn chưa làm được gì cả."

Giữ cái nơi tối tăm này, Băng Di ngày đêm đều phải đối mặt với sự thù hằn, đố kỵ, hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng cô được gì ở cái nơi này? Cơ thể cô dường như đang có dấu hiệu xấu đi, cô không biết có thể gắng gượng được tới bao lâu? Nhưng cô nhất định phải sống đến giây phút cận kề của cái chết để đạt được điều mình muốn.

Cô gục mặt xuống gối, đầu óc cô chứa quá nhiều sự hỗn loạn và để rồi cô bật khóc giữa cơn mưa ngang qua.

...

Khoảng 0 giờ đêm.

"Đã kiểm tra xong, chia lô hàng ra chuyển về kho mau lên." Hải Đăng ra lệnh thông qua bộ thiết bị liên lạc và quan sát trên màn hình máy tính.

Gia Kỳ lập tức lên tiếng: "Qua trạm kiểm soát đi, không sao đâu, chúng đã bị mua chuộc."

"Không được, phía sau nhiều Cớm lắm thưa cậu chủ!" Quản lý Henry lên tiếng.

Tình hình hiện tại đang căng thẳng đến ngạt thở khi phi vụ mà ôn Hoàng Gia Lâm đánh cược nguy hiểm để thu được chiến lợi phẩm lớn, nhưng phải đối đầu căng não với kẻ thù không đồi trời chung khác, được gọi với cụm từ "Trùm – Cớm – Ác quỷ". Một sự khiêu chiến nhằm khằng định vị thế quyền lực của CMI trong thế giới ngầm này.

Trong khi ai nấy đều đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì Gia Ngọc vẫn thản nhiên ngồi đó dán mắt vào màn hình điện thoại vô cùng tập trung như đang tìm kiếm một thứ gì đó, mà chẳng hề đá động đến việc trọng đại kia. Bình thường anh sẽ là người đảm nhiệm vô hiệu hóa an ninh và đưa ra hướng dẫn cách điều hướng khu vực trong các phi vụ, anh đều giao cho Key thực hiện, chỉ cần có lệnh từ anh thì Key chỉ có việc nghe theo mà làm thôi.

Gia Kỳ chợt thốt lên trong cả kinh: "Không xong rồi, sao lại có nhiều container thế này? Biển số giống nhau nữa, biết nào là thật, nào là giả chứ. Rõ ràng ngay ban đầu, đã cho Logan kiểm tra kĩ càng rồi cơ mà."

"Chỉ là ngụy trang thôi, nhưng không ngờ lại có kẻ chơi xấu chúng ta như vậy. Chắc chắn có kẻ gian trong quá trình kiểm tra kho xưởng vũ khí. Nếu bây giờ chọn giải thoát cho chiếc bên phải lỡ là giả thì coi như đi tông, và nhỡ may đi theo chiếc bên trái cũng là giả nốt thì mọi công sức đều đổ đi đứt."

Hải Đăng không kém phần lo lắng, đàu óc căng ra như dây đàn.

Gia Kỳ nói: "Khối lượng hàng lần ngày không hề nhỏ, chúng ta đã kí kết hợp đồng với bên kiên bang đối tác, chậm trễ thôi là sẽ bị hủy đi mất."

Hải Đăng nhanh chóng liên hệ với Logan ra lệnh: "Logan, cậu mau cho người trong tổ chức ra giải quyết đám áo đen và lũ Cớm đi. Nhanh chóng đi đến đưa hàng đến cảng biển gần nhất bằng con đường quốc lộ A ngay."

Hoàng Gia Lâm luôn giữ sự ung dung nhất có thể, ông quay sang nhìn Gia Ngọc, anh hoàn toàn dừng dưng không quan tâm tới, ông khàn giọng lên tiếng: "Gia Ngọc, con có cách nào để lô hàng lưu thông nhanh hơn không? Hãy tập trung vào đi."

Lúc này Gia Ngọc mới chịu dời mắt nhìn lên màn hình lớn, khẽ thở hắt ra một cái, anh cất giọng nói: "Mắc bẫy rồi! Đừng có vào quốc lộ A, toang đấy."

"Sao cơ?" Gia Kỳ nhíu mày thắc mắc.

Gia Ngọc quay sang Key thản nhiên hỏi: "Theo cậu, bên nào giả, bên nào thật?"

Key không suy nghĩ gì nhiều trả lời: "Bên phải!"

Gia Ngọc bình thản nói: "Tốt! Giờ cậu bảo họ cho xe tới trạm kiểm soát, ngay tại đó có vực tầm 3m, cho xe lao qua."

Hải Đăng liền lập tức phản ứng lên: "Mày điên à? Lô hàng nặng thế kia sao có thể bay qua đó được chứ?"

Gia Ngọc nhún vai, tay xoay xoay cây bút chì gỗ khẽ nện nhẹ trên mặt bàn, anh nói: "Một bỏ hàng, hai bay qua! Tùy thôi."

"Đó là cách khả thi nhất rồi, nghe theo lời Gia Ngọc đi." Ông Lâm lên giọng nói.

"Key, cậu tiếp tục thực hiện đi!" Gia Ngọc giao lại cho Key, anh đứng dậy rời khỏi đây. Nhưng trước khi rời đi, anh trầm giọng ám chỉ: "Ở đây có gián điệp đấy. Tất cả những gì diễn ra chỉ là một trò đùa đánh lừa thôi."

Sau đó Gia Ngọc bước ra ngoài cửa để lại bao nhiêu sự bỡ ngỡ khó hiểu dành cho những người ở đây. Hải Đăng bấy giờ mới nhận ra, nãy giờ chỉ là đắm chìm vài cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột: "Có kẻ trà trộn vào hệ thống điều khiển, vậy mà thằng Gia Ngọc vẫn để yên để cho nó giở trò, cố tình sập bẫy của nó sao."

"Cậu ba đoán không sai. Từ nãy là cậu út cố tình như vậy, thực chất đã có sự chuẩn bị trước đó, cho lô hàng được tách ra thành nhiều kiện nhỏ để dễ dàng qua mắt lũ Cớm, cũng như kẻ thù muốn phá chúng ta. Cậu út đã sử dụng một thiết bị an ninh khác để điều khiển và thực hiện giao dịch này."

Key lên tiếng khi thực hiện xong những gì được giao cho, vẻ mặt có chút lờ đờ vì buồn ngủ, đôi mắt cậu đã căng quá căng rồi giờ phải cần nghỉ ngơi thôi. Và trước khi hoàn thành yêu cậu được giao, cậu nghiêng đầu nhìn tay quản lý của Hải Đăng và cười nhạt nói:

"Có vẻ như cậu ba nuôi ong tay áo rồi."

Sau cùng, Key khẽ cúi đầu chào ông trùm với vẻ kính cẩn, rồi vẫy tay coi như lời vĩnh biệt dành cho kẻ xấu số: "Anh đã phạm phải sai lầm lớn rồi đấy."

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ