Nơi căn phòng gác nhỏ, Key đã đưa Băng Di tới đây theo sự chỉ đường của cô. Hiện tại những vết trầy xước ở chân của cô đã được Key sát trùng và dán miếng băng gạc cẩn thận.
Băng Di khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Key, thật sự rất giống ba, cái mũi cao, đôi mắt to tròn với hàng mi rậm. Cô nhẹ giọng đáp: "Chị sẽ không khỏi lý do tại sao em lại ở đây cho đến khi em thật sự sẵn sàng kể cho chị nghe."
Key gật đầu "Ừm", khẽ đảo mắt nhìn quanh căn gác nhỏ, phía trên có ô cửa kính có thể quan sát bầu trời ngoài kia.
Băng Di khẽ cúi người lấy một cái hộp gỗ nhỏ, rồi mở nắp lấy một cuốn sổ tay nhỏ màu đỏ để vào trong tay Key rồi dặn dò với ánh mắt nghiêm túc: "Trong này chắc chắn sẽ là thứ quan trọng mà em cần dùng tới."
"Chị bị chảy máu cam rồi kìa."
Key ngớ người vội vàng dùng khăn mùi xoa để chậm máu trên cánh mũi của Băng Di nhưng Băng Di đã tự đưa tay quệt đi, nở nụ cười cay đắng nói:
"Chắc chị bị bệnh rồi thì phải?"
Key kiền nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Băng Di mà nói: "Chị sẽ không sao đâu. Chờ thêm một thời gian nữa thôi, em nhất định sẽ đưa chị rời khỏi nơi này. Sắp rồi!"
Băng Di nở nụ cười ngậm nước mắt, vòng tay ôm chầm lấy Key, cố nén lại để không bật khóc nấc lên thành tiếng mà nghẹn ngào nói: "Chị có lẽ sẽ trụ được thêm 1 tháng, 2 tháng hay nửa năm thôi... Mong tới lúc đó, hai chị em chúng ta đường đường chính chính đứng trước mặt mộ ba mẹ và nói "chúng con đã gặp lại được nhau rồi" mà mỉm cười thật tươi."
"Đừng nói như vậy, xin chị..." Giọng Key run run lạc đi: "Chị đau chỗ nào, hãy nói đi. Chắc chắn sẽ có thuốc chữa mà..."
Băng Di khẽ buông Key ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Key, an ủi: "Chị cũng không biết mình bị mắc bệnh gì nữa... Nhưng vì em chị sẽ cố gắng sống mà... Đừng có khóc, hãy mỉm cười lên nào, con trai không được yếu đuối..."
Key cúi trầm mặt gật đầu lia lịa, vội lau đi nước mắt của mình không khóc nữa. Chưa bao giờ lại có ngày cậu khóc như bây giờ, nửa vui nửa buồn nhưng có lẽ buồn nhiều hơn. Bởi trong hoàn cảnh hiện tại, thật quá khắc nghiệt và nguy hiểm.
...
Gian phòng lớn ở căn nhà phía Tây cuối dãy.
Vẫn như thường lệ, Gia Ngọc lại ở một mình trong phòng riêng bí mật chỉ có một mình anh biết và một người nữa kà Key. Anh giương tay lên kệ tủ lấy xuống một hộp dụng cụ y tế, xé một ống xi lanh chọc kiêm vào tay để lấy máu tự mình đi xét nghiệm. Vì mắc chứng bệnh quái gở này giống như mang theo một quả bom hẹn giờ, cho nên anh ngày nào cũng phải kiểm tra thể trạng của mình.
Gia Ngọc lấy lọ thuốc mở nắp đổ ra tay một vài viên thuốc sắt cho vào miệng uống, vớ lấy chai nước lọc uống ừng ực cho trôi xuống họng. Chợt máu trong miệng anh hộc ra, phun đầy dưới bồn rửa, hai tay chóng lên cạnh bàn đá. Mặc dù chưa cảm nhận được sự đau đớn xuất hiện trong cơ thể, nhưng anh cảm giác được tình trạng sức khỏe của mình cực kì tệ, chắc do anh lại lạm dụng thuốc Tonic G quá liều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...