Tối, vì ảnh hưởng của bão nên trời cứ mưa râm ran suốt cả ngày kèm thời tiết trời giá rét.
Gia Ngọc như thường lệ dùng ống tiêm chọc vào tay lấy máu đi xét nghiệm lần thứ n, rồi lại để trên khay cho quản lý Monster mang đi. Sang tuần anh sẽ có cuộc phẫu thuật đầu tiên để kích sóng não.
Khẽ mở tủ âm tường, Gia Ngọc rút đại một chiếc áo sơ mi đen mặc vào người. Tóc vẫn như mọi ngày, cột một cách tùy ý nhưng không mất trật tự. Anh tiếp tục với bức tranh lớn đang vẽ dở dang, nó đang chỉ là một bản phô chưa hoàn thiện. Anh đang phát họa một quả tim đến những mảnh pha lê để cho ra một hình ảnh một người in hằn trong tâm trí anh.
Dường như không tìm thấy cây bút chì gỗ đâu nên khiến anh có chút bực bội. Nhìn lại trong lọ, thì chỉ là những cây đã gọt đến cụt ngủn, cục gôm trắng cũng mòn dần. Anh tụt hứng, đành phải tự mình đi ra ngoài tìm bút chì và cục gôm. Trợ thủ, quản lý, anh không muốn làm phiền tới hai người họ chỉ vì sự tùy hứng nên tự mình đi cho nhanh. Vớ lấy cái mũ lưỡi trai trên bàn, anh đội vào rồi rời khỏi phòng.
...
Tiểu Bảo đưa Băng Di tới nhà ăn sẵn tiện dùng bữa tối vì cũng chưa ăn gì. Đang đi thì chợt bước chân Băng Di dừng lại, ánh mắt trong veo lơ đãng nhìn phía trước đằng xa kia, nhìn người con trai mái tóc bạch kim đó đang khụy gối rất ân cần xoa thuốc lên bết xước trên chân của một cô bé tầm 14 hay 15 tuổi gì đó.
Trong đầu Băng Di bất giác một loạt hình ảnh ùa về như cuốn phim đã cũ, từng có một cậu bé ân cần bôi thuốc cho cô bé đó như thế. Nhưng điều cô chú ý đến là chiếc vòng tay bạc lông vũ trên cổ tay mà cậu con trai tóc bạch kim đó mang, nhìn lại cổ tay mình thì không thấy đâu cả. Cô không cần biết người đó là ai chỉ muốn biết tại sao cậu ta lại có cái vòng tay lông vũ bạc của mình, cô đi tới không nhanh cũng không chậm.
Key với Thi Thi đều ngẩng ngơ ngước mặt nhìn Băng Di. Tiểu Bảo không biết chuyện gì nên cũng đi lại đó xem thử.
Băng Di nhìn cái vòng tay đó rồi nhìn cậu với ánh mắt lạnh nói: "Cái đó, của tôi!"
Key không nói gì, lấy cái vòng tay bạc của cô gái này mà mình nhặt được đưa cho cô, dù sao thì cậu cũ gd dang có ý định sẽ nhờ cô bé Thi Thi này đem trả lại chủ nhân của nó. Có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi.
Băng Di nhíu mày chợt có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng phơi đi, nhận lại cái vòng tay của mình.
Key cũng không ở đây làm gì nữa, quay sang cô bé Thi Thi đưa cho cô bé miếng ugro rồi bảo: "Nhớ bôi thuốc và dán cái này vào! Từ mai, anh sẽ tự tới lấy sữa, em không cần tới đưa cho anh đâu."
Cô bé Thi Thi cầm lấy, ngoan ngoãn vâng lời: "Dạ anh!"
Key nhìn thấy phía sau cô gái này là Tiểu Bảo, anh của cậu chủ út nên cũng gật đầu chào thể hiện sự tôn trọng rồi quay người đi.
"Từng biết nhau?" Băng Di chợt cất tiếng hỏi.
Key toan dừng bước nhưng không quay lại, chỉ nói nhanh: "Không!" rồi sau đó lại lạnh nhạt cất bước đi thật nhanh.
Điều đó khiến Băng Di trong một phút lặng, cảm giác có gì đó hẫng hụt khó chịu, nhưng nhanh chóng phơi đi nhanh. Nếu không biết thì cô cũng chẳng cần chi suy nghĩ bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...