Băng Di lặng lẽ đi với đôi trần trên nền gạch lạnh lẽo, mái tóc bay lòa xoà trong cơn gió hòa quyện cơn mưa lớn tầm tả, vết thương bị bắn bên hông rỉ máu thắm loang ra áo nhưng cô cũng không buồn để ý tới. Tay vịn lấy tường làm điểm tựa để mà đi, mồ hôi thấm đẫm trên trán chảy dọc xuống gò má. Đôi môi tím tái
Vừa lúc Cát Tường đang đi hướng ngược lại, nhìn thấy cô gái lần trước đỡ cho cô hứng xả xô nước bẩn trong sắc mặt không hề ổn tí nào. Đôi chân run run loạng choạng suýt ngã, Cát Tường theo phản xạ đưa tay dìu lấy cô gái này, lo lắng hỏi:
"Cô không sao chứ? Máu, cô bị thương sao?"
Băng Di đưa mắt nhìn Cát Tường, thoáng chút quen quen nhưng cô không cần phải nhớ tới. Cô gạt nhẹ tay Cát Tường ra rồi tiếp tục lết đi làm Cát Tường nhíu mày nhìn.
Bỗng, gian phòng X10 có tiếng va đập mạnh khiến Cát Tường giật nẩy mình, cô không suy nghĩ nhiều liền quay người đi vào trong đó xem thử có chuyện gì xảy ra. Trông thấy Gia Ngọc đang nằm co quắp dưới sàn, mồ hôi nhễ nhại, lọ thuốc lăn lốc với những viên thuốc Tonic G văn tung tóe.
Gia Ngọc nắm chặt lấy chân bàn, cả người run lên thành cơn, vẻ mặt nhăn lại trong đau đớn. Gân xanh trên mặt trên cổ nổi hằn lên thấy rõ. Màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc gọi đi với dòng chữ "anh trai".
"Cậu sao vậy?" Cát Tường chạy tới đỡ lấy Gia Ngọc lên, cánh tay cô bị nắm chặt lại.
Gia Ngọc đau đến mức không nói nổi thành lời, mồ hôi lạnh toát ra cả người thấm đẫm mảnh áo phía sau. Trong miệng anh phát ra những tiếng kêu rên rỉ như con thú bị thương . Cát Tường nghiến răng, bậm môi vì cánh tay cô bị nhéo đến đau điếng mà không tài nào rút ra được.
Trong khoảnh khắc đau đớn đó, Gia Ngọc mờ mịt loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy đang đứng phía ngoài cửa nhìn vào, đôi mắt đen huyền vô hồn đang nhìn anh, chạm nhau trong tích tắc thì người con gái ấy đã quay lưng đi mất.
"Đi ra ngoài!" Gia Ngọc hất mạnh tay Cát Tường ra, cố gắng chịu đau đớn dữ dội mà dằn giọng thốt lên rõ ràng ba chữ.
Key từ ngoài nhanh chân đi vào, rút lấy bơm kiêm tiêm có chứa thuốc an thần chọc vào tay Gia Ngọc rất mau chóng và dứt khoát, vẻ mặt cực kì bình tĩnh. Gia Ngọc sau đó ngất đi. Cát Tường vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra nữa, nhìn những viên thuốc vàng vàng này cô không biết nó là thứ gì, cô đoán không lẽ sau cái chết bi thương của anh sinh đôi mà Gia Ngọc đau khổ nên tự tra tấn mình.
Sau khi tiêm thuốc an thần, cuối cùng Gia Ngọc cùng bình ổn lại. Khoảnh khắc chìm sâu trong giấc ngủ, sự giận dữ đáng sợ trong anh nhất thời mất đi, giờ chỉ là một gương mặt hiền lành bình yên lạ thường. Cát Tường đứng bên cạnh giường nhìn Gia Ngọc, cô phải công nhận một điều, đường nét trên mặt anh chẳng chê vào đâu được, tóc mái lòa xòa trên trán, đôi lông mi dài rủ xuống, có vẻ như anh đang gặp ác mộng nên đôi mi khẽ run lên vài lần. Trên cả hai cánh tay, không chỗ nào là không có vết xướt, vết sẹo đỏ hoen hoét. Điều cô ấn tượng chính là hình xăm chữ nghê thuật "Shadow", cô cảm tưởng giống như có một linh hồn khác tồn tại trong thân xác ngang tàn này vậy.
"Rõ ràng cậu ấy mắc chứng bệnh không đau bẩm sinh nhưng tại sao cơ thể lại đau đớn đến mất kiểm soát như vậy?" Monster thắc mắc hỏi, không khỏi lo lắng cho tình hình hiện tại của cậu chủ.
Cát Tường khẽ lầm bầm hiếu kì: "Không đau bẩm sinh?"
Bác sĩ Kun trả lời: "Do cậu Gia Ngọc sử dụng quá liều lượng thuốc Tonic G có chứa chất hướng thần và anh túc dẫn đến gây ảo giác cơn đau không có thực. Não cậu ấy chưa từng nhận được tín hiệu cơn đau, do lạm dụng chất kích thích, các tế bào thần kinh bắt đầu quá nhạy cảm nên sinh ra hiện tượng đau khắp cơ thể như vậy. Nếu tình trạng này xảy ra liên tục sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, cho nên anh cần phải lưu ý theo dõi và quan sát, đừng cho cậu ấy sử dụng nó nữa. Mặc dù loại thuốc này có tác dụng tăng năng lực, làm đầu óc thư thái nhưng lạm quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ cực kì độc hại."
Monster liền đáp: "Cậu chủ sử dụng nó để tra tấn cơ thể mình, nhầm muốn biết cơn đau của con người như thế nào, nhiệt độ nóng lạnh ra sao thôi. Cậu Tiểu Bảo dặn tôi tiêu hủy hết số thuốc này nhưng không biết cạu ấy moi đâu ra nhiều đến thế nữa."
"Làm quản lý bên cạnh cậu chủ lâu như vậy, anh quên chuyên ngành của cậu Gia Ngọc là y học à?" Key đứng lặng yên một lúc lâu mới lên tiếng.
Cát Tường, bác sĩ Kun và quản lý Monster không ai bảo nhau đều quay ra nhìn Key, khi cậu đang đứng khoanh tay, tựa người vào tường một cách bình thản.
Cậu tiếp lời: "Vốn loại thuốc này do chính tay cậu chủ chế tạo ra, cho dù có tiêu hủy trăm nghìn lần thì cậu chủ vẫn có thể tạo ra chúng một cách dễ dàng."
"Sao cậu biết rõ vậy?" Monster đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Key.
Key nhếch mày vô tư trả lời: "Chủ nhân của mình đương nhiên phải nắm rõ những điều cơ bản nhất chứ. Thứ thuốc đó, không chừng lại là thần dược trong quá trình điều trị CIPA, hỗ trợ cho ca phẫu thuật não của cậu chủ cũng nên."
Nói xong, Key đẩy người đi tới chỗ thành giường mà Gia Ngọc đang nằm, khui hộp urgo còn mới chưa sử dụng đến, lấy một miếng gỡ keo ra, từ từ một cách nhẹ nhàng dán trên vết xướt trên mu bàn tay của Gia Ngọc. Hành động ân cần ôn nhu của cậu luôn khiến cho quản lý Monster vừa khó hiểu vừa lạ lùng.
Bác sĩ Kun lấy lạm lạ nói: "Có vẻ như cậu ngoài máy tính ra thì cậu rất am hiểu về y học. Theo những gì tôi thấy trong quá trình điều trị bệnh cho cậu chủ, từ thuốc an thần đến kháng sinh, lấy máu chắc lọc rất chuyên nghiệp... Như trường hợp đau đớn vừa rồi của cậu ấy, không ai có thể bình tĩnh mà nghĩ tới việc dùng thuốc an thần để không chế cả."
Key kéo chăn lên cho Gia Ngọc, điều chỉnh lại ông truyền dịch cho lượng tinh chất nhỏ xuống nhanh hơn. Cậu khẽ quay người, cho tay vào túi quần, cùng cái nhếch môi nhẹ tênh, nói: "Là người này dạy cho tôi!"
"Giọng trầm khàn như những người đàn ông trưởng thành, nếu không nhìn gương mặt như học sinh cấp ba đó thì mình cứ ngỡ là một tài tử lịch lãm. Từ cừ chỉ đến ánh mắt phải gọi rất chu đáo như chứa đựng thứ tình cảm... Mình đang nghĩ cái gì thế này... Tào lao quá..."
Cát Tường thầm nghĩ trong tâm liền lắc đầu không nghĩ nữa. Nhưng có một điều khiến cô cảm thán rằng, chủ nhân đã đẹp lại còn thêm người trung thành nhan sắc không thua kém, thật biết chọn người, vừa nhanh nhạy lại còn thông minh nhưng lại có chung một điểm là vô tình máu lạnh, khiến người khác khiếp sợ.
"Cậu chủ không thích ồn ào đâu." Key nói xong rồi cất bước đi ra khỏi cửa: "Nhớ tắt điện, sẽ khiến cậu chủ chói mắt khi tỉnh dậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
Ficção GeralKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...