Chương 54: Thật khó để rời đi

0 0 0
                                    

Trong căn phòng tối với thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt, ngồi gần cửa ra vào ngoài ban công, Gia Ngọc vẫn tiếp tục hoàn thành bức tranh vẽ, anh đang phát họa những đường mạch máu của trái tim tựa mãnh pha lê dần dần hình dung ra được một gương mặt của người con gái nào đó, chỉ có điều anh chưa thể vẽ đôi mắt ấy trông sẽ như thế nào. Là vui tươi hay buồn?

Vì bị thương ở tay phải khiến việc cầm bút chì vẽ của anh có chút khó khăn. Khi ngòi bút đặt xuống giấy đã bị chệch đi làm một đường, Gia Ngọc nhất thời tức giận ném cây bút đi vào một góc nào đó.

"Sẽ không kịp mất!" Gia Ngọc vịn tay vào khung tranh mà cúi gầm mặt xuống trong sự bất lực, bởi chỉ còn hai ngày nữa, Tiểu Bảo sẽ rời khỏi đây vậy mà anh chưa thể hoàn thành xong bức tranh này để đanh tặng cho người anh của mình.

Anh đứng khắt dậy, vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào rồi rời khỏi phòng.

"Cậu chủ, cậu đi đâu thế... tôi có việc... cậu chủ..."

Monster gân cổ lên gọi nhưng Gia Ngọc đã đi mất hút, anh ta không biết Gia Ngọc đi đâu, liền vội đi theo vì sợ nhỡ may cậu chủ lại gây ra chuyện chắc anh ta đập đầu mất.

...

Trên sân thượng, Tiểu Bảo ngồi trên lang cang nhìn về phía khơi xa, nơi nước biển tôi đen và mặt trời lặn xuống vào nuôi chiều hoàng hôn xế tà. Gió thổi lồng lộng khẽ phả vào gương mặt mang đầy buồn phiền của anh, mái tóc bay lất phất.

Anh cảm tưởng như một cây cổ thụ đang lớn dần, đơn độc và mệt mỏi nhìn thế giới ồn ào ngoài kia, điều mà bấy lâu nay anh vẫn nuôi hy vọng nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm thấy. Nhìn vào nỗi đau bị ruồng rẫy và giấu kín.

Anh nghiêng đầu sang nhìn Băng Di, cô đang đứng cách anh một đoạn không xa cũng không gần, anh khẽ nói: "Chúng ta sinh ra trong cô độc, anh vẫn đang chờ một người, người có thể sánh bước cùng anh. Em có thể nắm lấy tay anh, cả trái tim này dành chọn cho em. Cùng sống, cùng chịu đựng. Nếu có thể sống bên nhau, anh tin mình sẽ hạnh phúc hơn nữa."

Băng Di im lặng không nói gì, cũng không phản ứng, chỉ đứng lặng yên nghe Tiểu Bảo nói. Ánh mắt lỡ đễnh, vôn hồn và xa xăm.

"Như thủy triều cuốn trôi anh đi vậy, như thể bản thân chơi vơi giữa biển khơi. Ngày càng đuối sức không thể nhìn thấy thiên đường nơi đâu. Anh cần em, để an ủi anh rằng anh sẽ không sao. Được ở bên cạnh em ngay lúc này cảm giác thật bình yên, giống như Gia Ngọc vậy, nhưng chỗ Gia Ngọc không được sự ấm áp chỉ là nổi lạnh lẽo thấu tim. Nơi em, anh cảm nhận được sự vỗ về, anh luôn tin tưởng em. Em, ở phía ngực trái đó, có vị trí nào dành cho anh không?"

Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời, cô vẫn như thế, lẳng lặng không nói gì. Làn tóc đen dài bay lòa xòa trong gió, vẻ mặt luôn thản mặc như thế. Anh chợt gượng cười quay mặt đi.

"Sẽ rất khó có câu trả lời đúng không? Anh biết, em vẫn chưa chấp nhận bản thân anh hiện tại là một Tiểu Bảo. Có lẽ trong em, hình bóng Tiểu Vy vẫn tồn tại đâu đó."

"Là quan trọng đến thế sao?" Lúc này Băng Di mới cất tiếng nói.

"Hơn cả sinh mệnh!"

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ