Chiều hôm đó, Kiều Anh đã trốn việc chạy đến căn phòng 1004 để xem Băng Di thế nào. Vừa đến đó thì Băng Di không ở dãy nhà mà cậu tư ở, chợt Kiều Anh thấy Băng Di đang đứng một cái dàn cao được làm bằng gỗ, nơi có thể ngắm nhìn đại dương bao la xanh ngắt ở phía đằng xa kia.
Kiều Anh đứng dưới ngần ngơ nhìn cô bạn, phải cảm thán rằng cô bạn ấy thật sự mang một vẻ.đẹp mong manh kỳ lạ đến hoang dại. Làn tóc đen thật dài bay lòa xòa trong gió, đôi mắt vô hồn nhìn thấu trời xanh bất tận. Kiều Anh leo lên đứng bên cạnh Băng Di, nhìn theo hướng của cô bạn, không biết là cô bạn ấy đang quan sát những gì xung quanh cái biệt phủ.
Kiều Anh mỉm cười thốt lên: "Công nhận nơi này đẹp thật, có thể nhìn biển, gió mắt lồng lộng luôn. Thật không ngờ, cô chủ Tiểu Vy xinh đẹp năm ấy giờ lại thành một cậu thiếu niên tuấn tú, tuy nhìn chưa quen nhưng không thể phủ nhận sự đẹp trai ôn nhu đó."
Rồi Kiều Anh khẽ nghiêng đầu qua nhìn ngắm cô bạn tiếp lời:
"Cậu nhìn đẹp thật đấy! Giờ thì cậu được cậu tư bảo vệ, sẽ không bị bọn người của Thùy bắt nạt, cũng không phải bị bắt qua khu huấn luyện gặp những tên bệnh hoạn đó. Thật sự cám ơn cậu vì đã đỡ cho tớ lúc bị mụ kia ném cái bát. Suốt 4 năm qua, tớ mới được một người bạn đúng nghĩa như cậu, tuy cậu không nói gì, vô cảm với thứ xung quanh nhưng cậu lại biết lắng nghe, biết cảm nhận, chí ít cũng có chút phản ứng lại với những câu nói nhảm nhí của tớ. Haizza... cậu sướng rồi, sắp được rời khỏi nơi này... nếu là cậu Tiểu Bảo thì cậu khỏi lo cuộc sống sau này, nhất định sẽ được hạnh phúc thôi..."
Sau một hồi lặng im cuối cùng Băng Di cũng chịu cất lời: "Hạnh phúc vô nghĩa."
"Sao lại vô nghĩa, có được người thương mình khó lắm. Trong trốn khắc nghiệt này lại càng khó hơn, gặp được người một thật lòng yêu mình quả thật là điều hiếm hoi."
"Tình yêu?" Băng Di khẽ buông hai chữ bâng huơ nhẹ tênh như mây bay: "Không biết!"
Tình yêu? Băng Di không thể hiểu hai từ này là gì, càng không có khái niệm về nó. Thế nào tình? Thế nào yêu? Hai từ này diễn tả như thế nào, cô không biết.
Kiều Anh nhíu mày: "Cậu không biết thật hay giả vờ đấy? Tình yêu là thứ vô cùng mạnh mẽ. Khi đang yêu, cậu luôn muốn ở bên cạnh người đó, và khi không ở bên cạnh người đó, cậu sẽ luôn suy nghĩ về họ bởi vì cậu cần người đó và nếu không có họ thì cuộc sống của cậu không được trọn vẹn. Tình yêu là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện, đó là cậu tin tưởng người đó bằng cả cuộc sống của mình. Khi yêu một ai đó, cậu không muốn điều gì hơn là mong họ hạnh phúc. Bởi vì cậu đặt người yêu lên trên hết. Tình yêu có thể khiến cậu làm bất cứ điều gì và hy sinh tất cả những điều tốt đẹp dành cho người đó. Nếu như cậu tìm thấy nó thì đừng để nó ra đi. Tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng và mạnh mẽ."
"Không hiểu!" Băng Di hơi lắc đầu, nghe những gì cô bạn Kiều Anh nói cô, thì khái niệm về tình yêu nó quá phức tạp.
Kiều Anh vãn vô tue không chút khó chịu mà kiên nhẫn giải thích: "Không hiểu sao? Nói như thế này cho dễ hiểu. Tình yêu hoặc là một thứ kinh khủng hoặc là một phước lành. Nói đơn giản, nó có thể là một thần dược nhưng cũng có thể là một liều thuốc độc giết chết chúng ta."
Chân mày của Di hơi nhíu mày, cất giọng: "Liều thuốc độc?"
Kiều Anh gật đầu nói: "Đúng vậy! Nó giống như chất gây nghiện. Một khi cậu dính vào sẽ khó buông bỏ được. Tớ tin rằng có một ngày cậu nhất định sẽ rung động với người mà ngay cái nhìn đầu tiên chạm mặt nhau, đó chính là định mệnh."
Rung động là gì? Lại có thêm cụm từ khiến Băng Di không hiểu.
"Là bi kịch!"
Băng Di luôn chốt hạ bằng một câu giết chết cả cuộc nói chuyện. Kiều Anh cũng đã quá rõ với hồn cách nói chuyện này của Băng Di nên không quá ngạc nhiên, nếu như gặp người khác chắc sẽ vô cùng bất mãn và điển hình là những cô người hầu.
"Băng Di, cậu đi đâu thế? Chờ tớ với."
Kiều Anh vội chạy theo khi thấy Băng Di đi xuống khỏi dàn gỗ, không biết rõ Băng Di sẽ đi đâu nên Kiều Anh cứ đi theo cô bạn rồi tính tiếp. Thì ở bên đó, phía ban công ở căn phòng dãy nhà phía Tây, Gia Ngọc ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa người vào bức tường kính nhìn bóng dáng cô gái trong chiếc áo thun trắng đứng bơ vơ một mình từ nãy giờ.
Người con gái đó là người mà anh trai anh đang bảo vệ và sẽ có ý định đưa cô ấy cao chạy xa bay đến nơi mà anh ấy dự định đã lâu, cũng là nơi mà mẹ anh muốn tới, đó là thị trấn Gruyeres Thụy Sĩ.
Cây bút chì gỗ trên tay anh bỗng chợt bị anh đánh rơi xuống sàn, khung tranh vẫn chỉ là một tờ giấy trắng với vài nét vẽ nguệch ngoạc chưa ra hình thù cụ thể. Anh không biết mình sẽ phát họa gì, không phải là một cậu bé thây ma quen thuộc với nụ cười nhưng đôi mắt lại khóc, anh đã nghĩ đến sẽ là một trái tim pha lê những đường vân rực rỡ chẳng hạn.
Gia Ngọc cúi người đinh nhặt lại cây bút chì tiếp tục vẽ vời, thì Key đã nhặt lấy nó từ lúc nào đưa cho anh. Anh hơi ngước lên nhìn cậu ta rồi đưa tay nhận lấy đặt bút lên khung giấy, vẻ mặt anh không gì ngoài sự lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...