Chương 62: Tôi chẳng biết gì cả

0 0 0
                                    

Băng Di cứ thế đi thẳng về phía dãy nhà chính, chiếc áo sơ mi đen dài có thể làm ấm cho cơ thể cô hiện tại, tuy có chút rộng so với thân hình của cô nhưng nó lại có mùi hương dễ chịu cực kì và ấm áp đến lạ.

Gia Ngọc bước đi không nhanh cũng không chậm ở phía sau Băng Di, nhìn bóng thân áo đen mảnh khảnh với đôi chân dài trắng ngần nhưng lại có nhiều vết bầm tím của cô, nếu là Tiểu Bảo thì sẽ vô cùng xót xa.

Hai người, hai thế giới, có một khoảng lặng nhỏ nơi góc tối trong tim.

Chợt, Băng Di quay người lại, tiến đôi ba bước đến trước mặt Gia Ngọc làm anh đứng khựng người. Hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau thật gần, cảm nhận được hơi thở đối phương thật nhẹ nhàng nồng ấm, không hồi hộp căng thẳng.

Băng Di đưa tay chạm khẽ vào bên mắt phải của Gia Ngọc, một cái chạm nhẹ nhàng: "Hóa ra nó lại đẹp đến vậy!" rồi ngón tay cô từ từ lướt xuống sóng mũi cao thanh tú và cuối cùng là bờ môi.

Hành động đó của Băng Di giống như có luồng điện chạy ngang qua tim anh vậy, anh thật sự sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mất. Hóa ra, Tiểu Bảo nói yêu một người từ cái nhìn đầu tiên lại là có thật. Là lần đầu gặp gỡ hết sức tự nhiên, tự nhiên đến nổi không biết người ấy ở trong lòng mình từ lúc nào. Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời!

"Vẫn còn dính một chút son!"

"Đừng chạm vào." Gia Ngọc nắm lấy cổ tay Băng Di hạ xuống.

Băng Di rút tay mình lại, đưa lên cài khuy áo ở gần cổ cho Gia Ngọc, nhẹ giọng nói:

"Có thể cho tôi thứ tôi cần không? Những viên thuốc tựa kẹo ngọt ấy."

Gia Ngọc không đáp, chỉ hơi gật đầu "Ừm" một tiếng nhìn Băng Di một cách chú mục, cho đến khi cô cài xong chiếc khuy cuối cùng. Bất giác, cô tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của anh, vẫn là thứ cảm giác an toàn như lần đầu tiên ấy khi người thiếu niên Thây Ma này ôm trọn lấy cô bằng đôi tay rộng rãi của anh. Cô đã thèm cái cảm giác này lâu rồi, có lẽ là sự rung động lúc đó là cảm xúc thật sự chỉ ở có ở người này, mà ở Tiểu Bảo không có.

"Thay người đó làm tất cả đi, đừng chỉ làm cái bóng, không thấy mệt mỏi à?" Băng Di ngẩng mặt nhìn Gia Ngọc buông câu hỏi, cô tiếp lời: "Cái chết luôn là việc đáng sợ phải không?"

"Để ai đó đằng sau mới đáng sợ!" Gia Ngọc cất giọng trầm khàn ôn nhu đáp, bởi lẽ sau sự mất mát vừa rồi nên anh lại càng sợ thứ mà Tiểu Bảo trân trọng cố gắng để bảo vệ sẽ biến mất. Trong nguyện vọng của Tiểu Bảo, anh ấy muốn anh tiếp tục mục tiêu ấy và trong những mục tiêu nguyện vọng đó có người con gái này.

Gia Ngọc vòng tay ôm lấy Băng Di, khẽ thì thầm bên tai cô: "Đáng lẽ tôi nên gặp em sớm hơn mới phải, trong khoảng thời gian đó, tôi chẳng biết gì cả, thật lãng phí."

Băng Di khẽ buông Gia Ngọc ra, nhìn anh nói: "Là vì người đó nên anh mới chấp nhận đứng sau? Tôi đã quay lại và thấy anh."

Gia Ngọc gật đầu thay cho câu trả lời, anh cũng không mấy ngạc nhiên vì điều này. Trong những lần Băng Di ở cạnh bên Tiểu Bảo, hay những lúc cô một mình chống trọi với sự bắt nạt uy hiếp, anh đều ở đó và âm thầm trừng phạt những kẻ đã khiến cô tổn thương

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ