Chương 6: Thiếu niên nọ

7 1 0
                                    

Một mình Băng Di bước đi trên con đường mòn đến một nơi u ám. Những cây thông to um tùm cùng với những bụi hoa cẩm tú cầu mộc rộng khắp nơi. Cô bé nghe con nhóc Kiều Anh nói, dãy nhà phía Tây khu 2 – nơi huấn luyện đạo tạo sát thủ chuyên nghiệp vô cùng khắc nghiệt, cũng là nơi tàn trữ mua bán vũ khí chất cấm lớn nhất của tổ chức CMI. Tại đó, có rất nhiều chuyện kinh khủng diễn ra mỗi ngày, một khi vào đó khó lòng mà thoát ra khỏi, nó chẳng khác nào là nơi địa ngục bóng tối cả. Còn ở chỗ căn phòng nơi cậu Út ở, được ví là cơ quan đầu não quan trọng của tổ chức CMI cũng như tập đoàn gia tộc Hoàng, mọi việc tiến hành, đường dây kết nối đều phải thông qua cậu Út cả, doanh thu cổ phiếu tăng hay giảm cũng như nguồn thu cực khủng đều do cậu Út mang lại là không hề nhỏ. Con nhóc dặn dò kĩ cô bé, nên tránh xa những tên sát thủ trong ấy ra, đừng dây vào họ kẻo lại rước họa vào thân, nhóc nghe nói những người giúp việc từng bị ghét bắt qua đó đều bị họ đem ra chơi đừa như con búp bê, sau đó lại chẳng thấy xác đâu nữa. Còn nữa, xung quanh dãy nhà khu đó có rất nhiều bẫy nên phải cẩn thận.

Băng Di cứ thế mà đi, vì chỉ có mình cô bé bị sai đến đó dọn dẹp vệ sinh, cô bé cũng chẳng có khái niệm sẽ trốn đi, nếu trốn chạy chắc gì cô bé còn mạng, thôi thì cứ làm. Tiếng gió xào xạc khẽ phả vào gương mặt phờ phạt của Băng Di kèm theo cơn mưa lất phất. Đôi chân run run sải bước trên con đường đất nhỏ, làn tóc bay lòa trong cơn gió rít lên vi vu.

"Rộp" Băng Di đạp trúng một nhánh cây khô khiến chân bị mắc vào mà vấp ngã. Hàng chân mày khẽ nhíu lại vì cú ngã có chút đau, vết thương ở chân do đi lại nhiều mà hở miệng chảy máu thấm nguyên cả một băng gạc màu đỏ tươi.

Đột nhiên cô bé thấy đôi giày thể thao trắng bước lại trước mặt mình, chìa bàn một tay với mình. Một bàn tay gân xanh nổi lên, ngón tay thon và dài, ngón thứ ba có đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, trên mu bàn tay có vài đốt đỏ lở loét giống như một bệnh dị ứng về da vậy, mặc dù có dán miếng urgo nhưng không che đi hết được.

Băng Di ngước mặt lên nhìn, là một thiếu niên thân hình cao lớn ước chừng 1m83 khoảng tầm 17 hay 18 tuổi gì đó, trông thật kì hoặc với tóc đen dài cột hờ hững phía sau, xõa tung lõng lẽo, vô ý vô tứ, loe queo vài cộng rũ rượi nhưng lại vô cùng tuấn tú, nhưng lại để mái dài phía trước che đi mắt phải của mình, chỉ để lộ một bên mắt màu nâu. Ánh mắt nâu đó kỳ dị khó tả, loáng thoáng để lộ ý lạnh. Người thiếu niên đó mặc từ trên xuống dưới là một màu đen tối, áo khoác sơ mi có mũ chùm đầu đen, quần tây đen nốt chỉ có đôi giày màu trắng tinh.

Phải một hai phút sau, Băng Di mới đưa tay nắm lấy bàn tay vô cùng ấm của người thiếu niên này mà đứng dậy rồi cùng người đó bước đi, đối phương đi trước một bước còn cô bé bước chậm theo phía sau chỉ thấy tấm lưng rộng rãi như thái bình dương. Cô bé nhìn bàn tay người này đang nắm vô cùng nhẹ nhàng không quá chặt, tạo cho người khác cảm thấy an toàn. Cô bé cũng chắc thắc mắc người này là ai, cứ mặc nhiên đi theo nhưng vẫn có sự cảnh giác đề phòng, tay còn lại của cô bé đã cầm sẵn con dao dùng để ăn beefsteck.

Người đó khẽ cất giọng trầm nhẹ như gió thoảng: "Đừng sợ! Cất con dao đó đi. Tôi trước giờ không đụng tay đụng chân với con gái."

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ