Chương 14: Đối diện tử thần

3 1 0
                                    

Tiếng đàn dương cầm âm vang trong căn phòng, vì là tường cách âm nên bên ngoài sẽ không nghe thấy được. Tiếng đàn lúc hạ những nốt trầm như dưới đáy đại dương, lúc thì lại ngân vang đến vô tận.

Băng Di đứng đó lắng nghe từ lúc nào, một bản nhạc không lời quen thuộc dường như cô bé đã từng nghe qua ở đâu đó không nhớ nữa. Nó da diết đau lòng đến thê lương, có thể chạm đến trái tim tổn thương của nhiều người. Còn đối với cô bé thì không, cô không cảm nhận được cảm xúc gì trong bản nhạc buồn này, hay là do cô bé quá vô tâm hoặc chẳng qua chỉ là nghe thôi. Nghe với muốn nghe và cảm nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Vy chợt dừng lại, nhìn Băng Di, vẫn là nụ cười mỉm vô tư dành cho cô bé, cô ngoác tay bảo: "Lại đây, em có muốn tập đánh thử không? Nếu không biết chị sẽ chỉ cho."

Băng Di tiến lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vy, lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. Chợt một loạt kí ức ùa về trong đầu cô bé như cuốn phim quay ngược vậy, cô bé nhớ lúc nhỏ đã từng đàn cùng với một cậu nhóc tầm ngang tuổi mình với một người phụ nữ hiền từ, trong rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Tên gì? Bản nhạc ấy?" Băng Di chợt cất giọng hỏi.

Tiểu Vy điềm nhiên trả lời: "A sad and beautiful ballad, Gia Ngọc rất thích nghe bản nhạc này, nên chị đã học nó. Từ nhỏ mẹ đều dành tình yêu thương rất nhiều cho hai chị em chị, nhưng vì Gia Ngọc là trường hợp đặc biệt, em ấy sở hữu đầu óc vượt trội hơn những đứa trẻ bình thường khác, đọc một lần nhớ luôn, đặc biệt rất có hứng thú với y học và lập trình mật mã. Ba biết được nên mới tận dụng bộ óc của nó để có được hệ thống an ninh vệ tinh tầng mây ICY hiện giờ. Em ấy bị mắc một căn bệnh hiếm trên thế giới này, tưởng rằng không đau đớn nhưng lại đau đớn trong tâm không tưởng, cái chết luôn cận kề mà lại chẳng biết, căn bệnh không đau bẩm sinh – CIP. Ba muốn Gia Ngọc tham gia các buổi huấn luyện đào tạo để trở thành đặc vụ trong CMI, chị vì muốn bảo vệ em ấy nên đứng ra thay thế."

Trong cái tuổi thơ đầy bất hạnh của cô, không có ngày nào được yên ổn. Suốt ngày gắn liền với những bài tập khắc nghiệt, khiến cơ thể cô đầy rẫy những vết tích. Cho tới khi 15 tuổi phải cầm súng đi giết người, bắt đầu với những phi vụ nguy hiểm đến tính mạng.

Cô luôn mang bên một mệnh lệnh, mỗi đêm quay về với bộ dạng trên người sặc mùi máu tanh. Đã như mong muốn của ông ấy, cô đã làm tốt những gì mình nên làm và thực hiện đứng nhưng mà ba cô giao cho. Chỉ là, ước mơ của cô thì không biết khi nào mới thực hiện. Cho đến cuối cùng, mục đính để cố gắng gượng là vì điều gì?

"Chị thương Gia Ngọc nhiều lắm, nó giống như một đứa trẻ rụt rè bị nhốt trong lồng kính, hằng ngày phải lao đầu với hàng máy tính làm việc không ngừng nghỉ như một cổ máy. Kể từ lúc mẹ mất, Gia Ngọc không bao giờ rời khỏi căn phòng đó, cho nên mọi người mới không nhìn thấy được dáng dấp trưởng thành của em ấy như thế nào. Nó ghét người lạ nhìn thấy mặt nó, ai nhìn thấy người đấy sẽ giết chết."

"Sống và tồn tại là điều khác nhau. Chi bằng chết là giải thoát!"

Băng Di nói một cách hờ hững, dửng dưng, trên vẻ mặt không gợn một chút cảm xúc nào.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ