Chương 41: Anh đưa em về!

1 1 0
                                    

Sau khi hoàn thành công việc được giao, Key thường lựa chọn đi dạo lòng vòng quanh đây thay vì ngồi ì trong phòng. Cậu đang vạch sẵn con đường dự định phía trước sẽ đi sau khi hoàn thành được mục đích và việc đầu tiên cậu làm là đi tìm chị gái.

Cậu chợt dừng lại một bức tranh sơn dầu treo trên sảnh rộng lớn ở tư dinh chính, là bức phát họa một thị trấn nhỏ với cánh đồng hoa cải vàng ươm, ánh sáng kim tuyến phát ra lấp lánh mờ mờ.

Key từng có một ước mơ, ngồi trên chiếc xe đạp lượn quanh, nơi dọc bờ biển xanh rì và hàng cây dày đặc, một nơi cách biệt chốn ồn ào đô thị và có tiếng cười nô đùa của lũ trẻ con. Đó chính là ước mơ của cậu!

Cậu đang nghĩ đến việc mình sẽ xây dựng một căn nhà nhỏ của riêng mình tại thị trấn đó, nếu vậy cậu phải nhanh chóng đẩy nhanh mục đích của mình nếu không thì sẽ muộn mất.

"Anh uống sữa óc chó không?"

Dòng suy nghĩ nhất thời trong đầu Key tan biến khi nghe giọng nói của một cô bé tầm 15 tuổi, thắt hai bím tóc, hai bờ má tựa chiếc bánh bao phúng phính với nụ cười lộ chiếc răng thỏ trông khá xinh xắn và dễ thương. Cô bé tên là Thi Thi, người hầu nhỏ mới vào đây làm việc được khoảng tầm 3 tháng. Và người cô bé gặp và quen biết chỉ có mỗi cậu.

Key khẽ cúi mặt nhìn chai sữa trong tay Thi Thi đang chìa về mình, cậu nhận lấy mở nắp chai nhưng không uống trước mà đưa ngược lại cho cô bé và bảo: "Trốn việc à?"

Cô bé Thi Thi gật đầu cười vô tư đáp: "Đúng rồi, là em trốn để đi tìm anh, đưa sữa cho anh. Ui mấy bà ở đó dữ lắm, suốt ngày em bị đánh thôi. Có cái xinh đẹp gì đấy, tên Băng Di còn bị mấy bà sử tử đánh đập dã man lắm. Em sợ cho nên em mới tìm cách trốn việc."

Rồi cô bé cằm chai sữa nắm luôn bàn tay Key, khiến cậu thoáng giật mình như có luồng điện chạy xẹt qua vậy. Cô be uống nữa chai còn nữa một nữa đưa cho cậu, cười nói:

"Anh uống đi, vẫn còn ấm lắm. Sữa óc chó, uống bổ não!"

Key nốc một hơi đến cạn chỉ còn chai rỗng sót lại vài giọt rồi bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Khẽ đưa tay phủi nhẹ lớp bột trắng trắng dính trên bờ má đỏ ửng của cô bé. Nhìn thôi cũng đủ biết, cô bé đã bị lãnh một cú tát đau điếng rồi. Ánh mắt long lanh của cô bé thích thú nhìn ngắm khuôn mặt Key thật lâu, nhịn không được hỏi:

"Anh tên gì vậy? Từ lúc vào đây, gặp anh mấy lần nhưng chưa biết tên anh."

Key im lặng chốc lát mới trả lời: "Anh Tú!" sau đó quay người đi.

Thi Thi lẻo đẻo chạy theo đi bên cạnh Key. Trông như một đôi đũa lệch, một cô bé nấm lùn với một cây thông cao kều. Chí ít trong thế giới tăm tối này vẫn còn le lói một chút tình người đơn thuần trong sáng như vậy.

Trời lại đổ cơn mưa rào, gió biển ngoài khơi xa gào thét rít tai, lạnh và cô đơn. Mỗi người, mỗi nơi đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, nói tận cùng của sự giới hạn.

"Choang"

Key đã kịp phản ứng nhanh nhạy kéo Thi Thi ôm lấy và quay lưng che chắn cho cô bé, hứng trọn nguyên tấm kính trên khung cửa sổ rơi xuống người cậu, khi đám người hầu mãi đô đùa vô tình quăng đồ trúng cánh cửa sổ. Nếu cậu không kịp thời kéo cô bé lại thì cô bé đã bị những mãnh kính sắc nhọn đâm vào người rồi.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ