Kiều Anh cứ bước đi theo Băng Di trên con đường dài lê thê không thấy điểm dừng, cứ vòng đường này rồi vòng đường khác khiến cô cảm thấy chóng mặt, chẳng hiểu cô bạn đang muốn đi đâu. Nhưng Kiều Anh thấy làm lạ, là những nơi Băng Di đi qua vô cùng lạ lẫm chưa từng đặt chân đến, nơi này có quá nhiều bí mật không nên biết tới thì hơn, chẳng biết cô bạn sẽ định đi đến lúc nào thì bước chân cô dừng lại.
Chợt, Kiều Anh nhìn thấy ở hành lang phía sau lưng mình có tiếng động. Kiều Anh từ từ quay lưng lại thì chứng một cảnh tượng đập vào mắt mình, trái tim cô không hiểu sao lại chệch đi một nhịp tức thì. Một trai và một gái đang đứng ở góc khuất hàng lang ôm hôn nhau thắm thiết.
Nếu là người lạ thì Kiều Anh chẳng bận tâm nhưng bóng dáng đó, gương mặt đó cho dù ánh sáng yếu ớt cỡ nào cô cũng nhận ra đó là cậu hai – Gia Kỳ. Còn người con gái với thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp với vẻ yêu kiều thì cô chắc chắn là người tình của cậu hai. Cô không hiểu sao khi nhìn thấy trong lòng đột nhiên lại nhen nhói khó chịu đến vậy, cô không thể đứng đây thêm một giây phút nào nữa thì đúng lúc đó, Gia Kỳ buông tình nhân của mình ra quay sang nhìn cô với ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Kiều Anh nhất thời lúng túng vội vàng bỏ chạy đi, lúc này cô mới để ý không thấy Băng Di đâu nữa. Chạy được một đoạn thì dừng lại ngồi thụp xuống trong sự vỡ vụn ở nơi con tim đỏ hỏn đang bị một thứ gì đó nhọn hoắc vô tình để nó đâm vào. Hóa ra, chỉ là cô đang ảo tưởng về một chuyện tình giản đơn, thứ tình cảm này thật vô nghĩa. Cô cảm thấy nực cười cho sự ngây ngô đến ngốc nghếch khờ dại của mình vì thứ tình cảm mới vừa chớm nở này dành cho người cô không nên với tới.
...
Dừng chân trước trước khu nhà kính cường lực, đây chính là khu thí nghiệm được bao bọc vẻ ngoài chỉ toàn cây xanh ngập tràn trong sắc đỏ của hoa hồng và tán cây phong lá đỏ rực. Băng Di đẩy cửa đi vào bên trong và dừng lại trước một ô mặt kính hình ô vuông trong suốt, có thể nhìn thấy con đường dạng xoắn ốc đi xuống một nơi nào đó ở bên dưới. Khuôn mặt tập trung như để cảm nhận điều gì đó, để mở được cánh cửa này không hề đơn giản. Đó là điều mà Băng Di tò mò, không biết bên dưới đó có gì, một bí mật động trời chăng? Cô từng nhìn thấy Tiểu Vy, à không, phải là Hoàng Tiểu Bảo mới đúng, đã từng xuống dưới đó thông qua điện thoại quét mã QR Code và nhập mật khẩu của riêng mỗi người.
Băng Di thôi không nhìn nữa, quay người rời khỏi căn nhà kính này, vô tình đi lướt qua người thiếu niên tóc bạch kim ấy. Cô hơi ngoái đầu lại nhìn nhưng sau đó lại tiếp tục cất bước đi.
Lúc này, Key chợt dừng bước, ngoảnh lại nhìn bóng dáng áo trắng đó với mái tóc đen dài thượt lượt đó, cậu vô tình nhìn thấy người con gái ấy đánh rơi một thứ gì đó lấp lánh dưới đất mà không hề hay biết. Cậu đi lại cúi người nhặt lấy, là một chiếc lắc tay lông vũ bằng bạc có vẻ đã cũ, cậu vội kéo tay áo của mình lên, trên cổ tay cậu cũng có mang một chiếc giống y hệt thế này.
Đôi hàng mi cậu chợt trùng xuống, cậu bắt đầu hòa mình vào miền kí ức khi xưa còn thơ bé, tại vùng biển khơi gia đình cậu rất hạnh phúc bên nhau. Cậu cảm thấy dòng kí ức này đang dần mờ nhạt theo cát bụi theo thời gian. Trong dòng kí ức mơ hồ đó, cậu nhớ mình từng cùng với chị gái chơi trò bịt mắt bắt dê rất vui vẻ. Cậu thật sự rất nhớ chị, lúc nào cậu cũng nghĩ không biết chị mình giờ sống ra sao, như thế nào, có ổn không. Thời gian qua trôi qua cũng đã 10 năm, hình ảnh của chị cũng đã dần phai mờ đến độ không thể nhớ nổi rõ mặt, nhưng cậu nhất định sẽ tìm được chị của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù và tôi
General FictionKẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác...