Chương 26: Giam giữ

2 1 0
                                    

20h00 tối, sau một trận đánh nhừ tử, Băng Di bị Thùy sai đem cà phê và đồ ăn tới căn phòng của cậu chủ Gia Ngọc ở dãy nhà phía Tây. Con đường hành lang u ám từ chiếc đèn trên trần hắt xuống yếu nhớt. Băng Di ngồi trước căn phòng X01 cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cửa phòng khóa chặt, có lẽ chủ nhân của nó đã đi đâu đó rồi, cô cũng chẳng buồn rời đi, nếu bê cái khay đồ ăn còn nguyên si với ly cà phê nguội lạnh trở về kiểu gì cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Băng Di để khay đồ ăn sang bên, ngồi co chân lại, cô gục mặt xuống gối nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay. Vẫn là mùi hương tinh dầu hoa cam khó phai từ chiếc áo sơ mi đen mà cô đang mặc trên người, thật dễ chịu.

Bước chân khẽ dừng lại, không tiếng động. Ánh mắt hai màu lạnh lẽo nhìn cô gái đang ngồi xổm đó, mái tóc đen dài bay lòa xòa trong gió.

"Cạch"

Tiếng cửa mở, Băng Di thoáng giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy bóng dáng cao lớn bước vào trong căn phòng tối mịch kia. Nhìn qua khay đồ ăn, đã thấy ly cà phê rỗng tuếch. Cô bê khay đồ ăn đứng dậy, nhìn qua khe cửa, trong khoảnh khắc đó, hai ánh mắt chạm nhau. Cô chỉ thấy một con mắt màu xanh dương có chút mờ đục, gương mặt không nhìn thấy rõ. Chiếc áo thung trắng rướm máu vứt dưới sàn cùng một lọ thủy tinh với những viên trong tròn màu vàng, để mình trần, trên cơ bụng phía bên hông trái có một vết thương hở miệng rỉ máu.

Băng Di quay người thì đụng mặt Monster và cái người có mái tóc màu bạch kim nổi bậc kia mà cô đã nhìn thấy ở khu huấn luyện.

Monster nhìn Băng Di nói: "Sao giờ này mới mang tới, định để cậu chủ chết đói hay gì. Đưa đây rồi rời đi đi."

Rồi Monster lấy khay đồ ăn đi vào trong. Băng Di coi như cũng xong việc, khẽ lướt qua Key một cách vô tình. Cậu hơi ngoái đầu lại nhìn, một cảm giác thân thuộc đến lạ nhen nhóm trong lòng.

...

Lại một đêm tối, giữa tiết trời chuyển lạnh cuối đông. Lại có thêm trận mưa rào rả rít, cơn gió ngoài biển khơi khẽ gào thét bên tai, tuy nghe được tiếng sóng biển nhưng lại chẳng hề nhìn thấy biển đâu.

Cô bạn Kiều Anh không biết đã mất tích đi đâu, hoặc có thể bị bắt tới khu huấn luyện rồi cũng nên. Chỉ còn lại mình Băng Di lang thang trên con đường hành lang dài vắng lặng. Cô chợt nhớ lại cái ánh mắt lạ lẫm đó, nó lạnh đến khoét vào tim người. Cô nhìn thấy ở con mắt xanh đục ngầu đó là một thế giới trống rỗng, một sự cô độc, cố gắng tìm sự cầu cứu. Chẳng còn nơi trốn thoát, chẳng còn nơi nào để dựa vào.

Trở về khu nhà dành cho người hầu để nghỉ ngơi, cả một ngày nay vừa bị hành hạ từ khu huấn luyện đến khi trở về thì lại bị đám người hầu đánh tối mày tối mặt, Băng Di gần như đuối sức, đã thế còn không được ăn gì nữa. Vừa mới vác mặt bước vào thì ngay lập tức đã bị hai cô ả người hầu lôi đi, làm Băng Di không kịp phản ứng gì. Dù sao cũng sẽ là một trận nhừ tử thấu xương, trong đầu cô giờ sực nhớ đến người đưa viên thuốc "thần kì ấy", chỉ nhớ thuốc chứ người đưa thì không, chỉ cần có nó cô có thể chống trọi được rồi. Nhưng xuôi thay, giờ cô có cầu cũng chẳng có dược.

Kẻ thù và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ