Sau Yellow là Blue. Ngày thứ ba mươi lăm từ sau tai nạn, Alan đã nghĩ hôm nay Second sẽ tới. Kết quả là không ai thèm tới luôn. Anh bực bội ăn một cái biểu tượng, đá Virabot đang cản đường qua một bên. Con nhện phát ra tiếng kêu khó chịu đe dọa, nhưng Alan đã không còn sợ nó từ lâu rồi nên không thèm quan tâm.
Không làm gì được Alan, con nhện lao qua ăn hết đống biểu tượng trên màn hình để anh không có gì ăn. Alan trợn mắt nhìn nó cắn một loạt biểu tượng, có hơi bất ngờ.
- Tao mà không có gì ăn là tao ăn mày đấy. - Anh gầm gừ đe dọa.
Ở với Alan mấy ngày nay, tất nhiên là Virabot đã hiểu rõ được một phần năng lực của anh. Khả năng hấp thụ mã của anh là cái được thể hiện thường xuyên nhất nên chắc chắn nó biết anh có thể ăn nó thật. Nhưng con nhện chỉ đá chân một cái rồi ngoảnh mặt rời đi, không coi lời đe dọa của Alan ra gì. Alan tức không buồn nói chuyện, thở hắt ra một hơi. Thôi thì anh chấp vặt với con nhện làm gì, kệ xác nó đi.
Ăn nhện hư sẽ bị đau bụng, không thèm ăn.
Alan đảo mắt, ăn nốt biểu tượng trên tay và phớt lờ Virabot. Thời gian qua anh đã bắt nạt Virabot không ít lần để kiểm tra khả năng ảnh hưởng của anh lên môi trường mã của sinh vật điện tử. Không biết nó có mách lẻo gì với The Dark Lord không, nhưng thôi ai mà quan tâm. Dù sao kết quả cũng khá khả quan, Alan nghĩ anh có thể khắc phục một số lỗi của các hollow khác.
Dạo này Elliott đang cần thêm tiền để duy trì nghiên cứu nên ông ta vắng nhà nhiều hơn. Mở một lúc sáu máy tính liên tục là số tiền điện không nhỏ đâu, Alan biết mà. Anh chỉ lo ngại nếu như Elliott định thử tắt máy tính xem họ sẽ phản ứng thế nào với việc đó nếu ông ta không kiếm đủ tiền. Mặc dù chưa trải qua, nhưng anh nghe đám màu mô tả rằng cảm giác đó rất tệ.
Tình hình càng lúc càng khó khăn đối với họ. Nếu Elliott tắt máy tính trong thời gian ông ta rời khỏi nhà, thời gian hoạt động của họ sẽ giảm xuống cực kỳ thấp. Điều đó sẽ vô cùng khó chịu. Đã tới lúc đi một bước xa hơn. Alan muốn nghiên cứu IX. Nhưng trước đó...
Anh đáp xuống máy số bốn, đưa mắt tìm kiếm. Không có ai. Lạ thật, Stacy thường ở màn hình chính. Alan nhướng mày.
- Alan? - Một giọng nói nhỏ vang lên.
Sống lưng Alan hơi cứng lại, cho tới khi anh nhìn xuống. Một người que đầu rỗng thấp hơn, có màu hồng phấn đang nhìn anh. Đây là người que duy nhất có chiều cao khác biệt trong tất cả các người que Elliott tạo nên.
- Ồ, này Wendy. - Alan mỉm cười khi anh quỳ một gối xuống để điều chỉnh chiều cao giữa hai bên. - Chào buổi chiều, những người khác đâu rồi?
- Chào buổi chiều. - Wendy cười đáp lại. - Mọi người đã qua máy số hai rồi ạ.
- Cháu ở một mình trong máy à? - Alan hơi cau mày.
- Có vẻ có chuyện nghiêm trọng gì đó. - Wendy nhún vai. - Chú nên tới đó.
- Được rồi.
Alan miễn cưỡng gật đầu với Wendy, xoa đầu cô bé khi anh đứng dậy.
Wendy là một cô bé tám tuổi, chết vì bệnh nan y. Gần như bằng tuổi con gái anh, một câu chuyện đáng buồn. Cô bé có mặt ở đây vì Elliott cho rằng chất ký ức của trẻ em sẽ dễ được trích xuất và tải lên hơn. Alan còn chẳng buồn nghĩ làm sao ông ta lấy được chất ký ức của cô bé, đó là khoa nhi và khoa thần kinh, nó không ở gần trong tầm tay của ông ta. Việc này thật khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fiksi Penggemar*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...