¤ Chương 16. 💟

1.7K 185 25
                                    

Fourth trải qua kì nghỉ một tuần với gia đình. Nay là buổi cuối, mai cậu sẽ trở về thành phố. Cả ba đã nói chuyện với nhau rất nhiều, ở gần một tuần mà Fourth khóc gần như hàng ngày, khóc vì hạnh phúc.

Cậu có bố mẹ quá tuyệt vời, với cậu, đó là một sự ban phát, một báu vật ông trời cho cậu, cảm ơn vì đã chọn cậu trở thành con của bố Gon mẹ Mon, cảm ơn vì bố mẹ vẫn còn bên cậu, cảm ơn vì luôn bao dung, ủng hộ mọi thứ của cậu.

Tối hôm qua, Fourth muốn gọi cho anh nhưng không được, cậu nghĩ có lẽ anh bận, dù trước đó chưa bao giờ Gemini bỏ lỡ cuộc gọi.

Fourth trở về sớm hơn dự kiến, cậu trở về ngay vào tối muộn khi chưa kịp thu dọn xong hành lí.

Khi đang xem chương trình cười muốn rụng hàm, nhận được cuộc gọi của Ken, lại khóc tới rụng mắt.

🚹: Alo, Fourth phải không?

4️⃣: Tôi đây, sao thế Ken, muộn vậy có gì sao?

🚹: Mau về đi, hức, về gặp Gemini đi, hức

*Cạch

Nghe tiếng điện thoại rơi, bà Mon vội tắt tivi chạy ra xem.

"Fourth, sao thế con?"

"Mẹ, mẹ, Gem, anh ấy"

Bà Mon thấy bất an khi thấy con trai vội vàng, nói lắp bắp miệng mếu phát khóc. Ôm lấy cậu xoa lưng rồi hỏi

"Bình tĩnh, có chuyện gì, bình tĩnh đã."

"Mẹ, con phải về đây, Gem cần con, hức, Gem của con, huhu mẹ ơi."

Không thể khuyên cậu ở lại đợi tới sáng, ông Gon đành nhờ cháu trai đưa Fourth về, hành lý để chuyển sau vậy.

Trên xe cậu không ngừng khóc, gọi cho Ken thì chỉ thấy khóc rồi liên tục lặp lại "về mau đi, hức, Gem, về nhanh đi."

Fourth hoảng càng hoảng hơn, tin nhắn trước khi không còn liên hệ của Gemini nhắn với cậu rằng,

"Anh nhớ em quá, về với anh đi."

Nhớ tới tin nhắn mình trả lời, cậu chỉ muốn tát bản thân thật đau,

"Kệ anh, em đi chơi đây."

Anh ngồi ghế lái không biết chuyện gì, chỉ là nhìn cậu khóc cũng thấy đau lòng.

Tiếng khóc lớn rồi dần thành thảm thương, âm ỉ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại

"Đợi em, em về với anh đây, nhanh lắm, sắp tới rồi, chờ em."

"Hức, đau quá, em đau quá. Vậy là anh cũng đang rất đau đúng không. Hức, em xoa rồi sao không thấy đỡ chút nào, hức. Em xoa mà, xoa rồi, đừng đau nữa."

__________

Fourth về nhà cậu hay nhà anh đều không thấy, cậu không biết nên tìm ở đâu bởi Fourth không hề biết nhà chính. Nhớ ra liền gọi cho Ken.

4️⃣: Ken, anh ấy đang ở đâu, mau nói đi.

🚹: Hức, mau lên, ở sân thượng bệnh viện, NoNa ý, nhanh lên.

Fourth có nghe thấy tiếng phụ nữ vọng ra, "Gem, mẹ đây."

Fourth hoảng hốt vội bắt xe tới bệnh viện. Nhưng ông trời như cố ý làm ngơ cậu, không có một chiếc xe nào, càng lúc càng rối, cậu quyết định chạy bộ tới đó, Fourth chạy hơn hai kilomet.

Trên đường người ta chỉ thấy một cậu trai vừa chạy vừa khóc, ngã lại đứng ngã lại dậy chạy tiếp, không hề dừng lại nghỉ một chút nào.

Vừa chạy vừa nhớ những gì cả hai nói với nhau vào ngày cậu gọi video về, cậu đang thấy rất sợ, bởi anh từng nói mong càng nhiều, tâm lý con người sinh ra kì vọng lớn, khi không đạt được, sẽ có cảm giác mất tất cả, cảm xúc sẽ là một lỗ trống.

"Gem, hôm qua em thấy mẹ nhổ tóc trắng cho ba."

"Ừ, anh nhuộm cho em nhổ nha?"

"Haha, em đâu nói muốn nhổ tóc cho anh."

"Tổn thương đó nha người đẹp."
.....

"Gem"

"Ơi"

"Em muốn thấy và vẫn bên cạnh khi mái tóc đen này của anh bạc màu. Hứa với em, không dùng thuốc nhuộm ở đâu nhé, chỉ dùng của thời gian thôi."

"Sao nay sến thế, em phiền lòng gì à?"

"Hứa với em đi, Gem..."

"Ừ, anh hứa."

Cậu đương nhiên không quên, Gemini từng nói rằng anh không hứa sẽ bên nhau cả đời. Vậy mà anh hứa với cậu, khi ấy tóc Gemini có một sợi tóc bạc.
_______

Fourth tới được bệnh viện khi gần như ngã quỵ, dừng lại thở rồi lại tiếp tục lên tầng thượng. Tay vì run mà rơi mấy lần, cầm lên vội bấm gọi cho Ken, mấy giây sau mới có tiếng trả lời.

🚹: Hức

4️⃣: Anh ấy đâu rồi?

🚹: Fourth, trễ rồi. Hức, trễ mất rồi.







@@@
Đừng có gọi tui, tại họ chữa lành cho nhau nên vậy thôi. Viết theo biểu tượng tym nên sắp end rồi.

Tôi chấm em rồi, người đẹp! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ