¤ Chương 51. U40 vẫn ngon

724 74 44
                                    

"Mời ngồi."

Hem gửi hồ sơ cho anh rồi rời đi. Người tới lần này là một cô gái cỡ khoảng hai mươi, rất trẻ. Cô gái trông khá mệt mỏi, đây là cháu gái của bác sĩ Wit, tên Tiz.

"Ngủ sẽ gặp ác mộng hay không thể ngủ?"

"Gặp ác mộng nên không muốn ngủ."

"Chuyện tình cảm, cuộc sống hay không gì cả?"

Cô gái mỉm cười hiếm hoi hỏi

"Không có vấn đề gì cũng có thể mất ngủ sao?"

"Đương nhiên có thể, trên đời rất nhiều chuyện có thể xảy ra."

Tiz chống cằm hứng thú với trường hợp này.

"Vậy, chữa làm sao?"

Anh lắc đầu, lúc làm việc Gemini đeo kính trông khá đứng tuổi, dẫu sao anh cũng gần bốn mươi rồi.

"Không có cách chữa. Thật ra về tâm lý, sức khỏe tinh thần thì không thể chữa khỏi, giảm tình trạng thôi."

"Tôi gần như quên khá nhiều, ngủ cũng không muốn nữa, rất khó chịu."

"Có lẽ cô nên tới khám đa khoa trước thì hơn."

Cô gái tỏ vẻ không cần, Tiz nói đã khám rồi, mọi thứ bình thường nên mới khám tâm lý, cô cũng chẳng biết mình bị sao nữa. Nhưng câu nói tiếp theo này của Tiz nếu để Ken nghe được chắc phải chửi bậy một tiếng ĐM!

"Có thể cho tôi chút đề."

"Môn?"

"Tùy ý anh. Tôi từng nghe nói co người giải bài tập đồ thị mà phấn chấn tinh thần, tôi thử được không?"

Gemini cũng không ngần ngại đưa tập bài tập giải tích cho cô. Tiz trố mắt ngạc nhiên

"Anh có sẵn luôn á?"

"Thi thoảng nhớ nên làm. Cô có muốn thôi miên để gợi ý kí ức chứ? Trường hợp của cô tôi cho rằng có thể đã để mất chi tiết nào đó quan trọng khiến cô bận lòng không thể ngủ, cô từng gặp tai nạn gì không?"

"Tôi cũng không rõ, bố mẹ nói tôi từng bị xe đâm hồi bên Pháp du học nên đã cho tôi về."

Gemini nhíu mày, "Du học? Vậy là cô cũng lớn rồi, không nhớ gì sao?"

"Không rõ mà. Hồi ấy cũng không phải lớn, mới cấp hai thôi."

"Được rồi, thôi miên đi, khó chịu chết đi được."

Tiz được đưa vào phòng trong, dựa ngồi trên ghế. Biện pháp thôi miên của Gemini chỉ yêu cầu cô nhìn cái bút anh hay dùng, tách một cái, Tiz mơ hồ nhắm mắt.

"Hiện giờ cô đang ở đâu?"

"Một con đường vắng, có một cậu bé đang ngồi khóc. Có ba tên bịt mặt tiến tới gần cậu ấy. Tôi, tôi thấy rồi."

"Cô thấy mặt chúng hả?"

"Không, là tôi, tôi núp sau lưng cậu ấy. Chúng đánh, cậu ấy chảy máu. Tan, tan biến rồi."

"Nghe này, giờ cô đã thoát khỏi khung cảnh đó, nói tôi nghe giờ cô thấy gì?"

"Tôi nằm trên giường, không thấy cậu ấy."

Tôi chấm em rồi, người đẹp! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ