¤ Chương 55. Hoàn (3)

394 49 16
                                    

Cuộc sống bình yên cứ vậy trôi, ngỡ sẽ lâu nhưng em út Fonat lại lên xe hoa đầu tiên khi tròn hai mươi mốt.

Chồng của cô không ai xa lạ, là cậu bé con nhà bác sĩ Wit, bé con nhà ấy giờ là một luật sư trẻ rất tiềm năng. Fourth khi biết tin thoáng bất ngờ rồi bật cười thấy thật duyên.

Đứng trước buổi lễ, cậu đứng cạnh vợ bác sĩ từng đỡ đẻ cho mình cảm thán

"Trước hi vọng được anh làm bảo mẫu giờ thì người được như ý là bé nhà tôi, không ngờ ấy vậy chúng ta lại trở thành thông gia rồi."

Cả hai trò chuyện rồi tiếp tục cuộc sống riêng.

Ngay sau đó hai tháng Noel cũng đã kết hôn với người bạn trai lâu năm, cậu ấy là lính cứu hỏa. Cậu còn nhớ cái ngày con trai vì kéo lấy người kia mà nằm viện cả tháng.

Chuyện rằng cậu trai Woz kia trong một lần đi cứu người, lúc ấy có một người muốn nhảy lầu tự tử đúng lễ giáng sinh.

Noel tới thăm Woz nên cũng theo anh lên lầu. Lúc người kia nhảy xuống Woz đã lao tới nắm lấy tay người kia, người tự tử thì còn trên sân thượng, người đi cứu lại lơ lẳng bám trên thanh trụ.

Noel vì kéo anh bạn trai lên mà bị mất đà rơi xuống. Dù có đệm hơi phía dưới nhưng với người không có kinh nghiệm như Noel tiếp đất sai cách khiến bị thương không nhỏ.

Khi biết tin cậu và anh tới bệnh viện với tâm trí bị treo lơ lửng. Nhìn con trai chấn thương nằm trên giường bệnh, nhìn sang người con trai đang quan sát con trai mình thì chợt khó chịu.

Cậu còn nghĩ bao nghề không quen sao quen người có tính chất công việc nguy hiểm như thế này.

Cậu trai im lặng nãy giờ siết chặt tay lên tiếng

"Cháu xin lỗi, khiến em ấy bị thương là do cháu không tốt. Cháu chỉ xin được nhìn em ấy tỉnh dậy rồi sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền ạ..."

Gemini xoa xoa tay cậu rồi hỏi

"Có việc à?"

"Dạ, phía bên thành phố N còn việc chưa xử lý xong, cháu cần quay về."

Đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi bản thân ngồi bên cạnh

"Tết có trực không?"

"Dạ có, mọi người cần được về với gia đình."

"Cháu không cần?"

Woz bình lặng nói

"Dù sao vẫn là chuyện cháu nên làm."

"Nghề nghiệp của cháu ta rất tôn trọng, không phải ai cũng dễ dàng hi sinh vì mọi người. Nhưng với cương vị là một người cha, ta chỉ muốn nói, Noel cũng cần ở cạnh gia đình, nó chấp nhận yêu cháu thì cũng đã chấp nhận công việc của cháu.

Thấu hiểu và kề vai sát cánh, nhưng nên nói rõ thế này. Kề vai sát cánh là đồng đội, việc của bạn trai hay bạn đời là đem lại cảm giác an toàn cho đối phương."

Ngừng một chút rồi thở dài, "Không trách cháu được, vốn dĩ công việc này đã không thể đảm bảo một lời bình an. Ta tin cháu biết nên làm gì, mạng sống của nó không phải để đổi lại một lời từ biệt với câu xin lỗi."

Tôi chấm em rồi, người đẹp! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ