¤ Chương 50. Vẫn thấy không đủ

606 68 30
                                    

Hai người họ đã chiến tranh lạnh kể từ khi trở về từ chuyến đi Nhật tới nay đã hai tuần. Lần giận nhau lâu nhất trong suốt bao năm bên nhau.

Lí do là bởi vấn đề kia, Fourth không chịu uống thuốc tránh thai. Cậu cho rằng việc có con cứ để tự nhiên, dẫu sao thêm bé nữa cũng tốt nhưng Gemini đương nhiên không đồng ý.

Cả hai bất đồng quan điểm cứ vậy mà tránh tiếp xúc.

Hôm nay, tiệc cưới gần nhà ba mẹ nên cậu tới đó thăm họ. Chào đón cậu là bà Mon đang tưới cây ở sân nhà. Bà mặc váy ngủ dài tay đơn giản nhưng đầy sang trọng, có thể là bởi khí chất của bà.

Thấy con trai, bà liền tắt nước tới gần

"Sao lại tới bất ngờ thế, con có việc à?"

"Nhà con mà con về phải báo trước sao ạ, đừng coi con là khách thế chứ ạ."

"Thằng bé này, nào vào nhà đi đã."

Fourth mang tới ít quả do cậu trồng, giờ này có lẽ ông Pon đang ở trường nên không có mặt. Bà Mon cắt hoa quả cậu đem tới mang ra phòng khách, rót hai ly nước ấm rồi hỏi thăm

"Lũ trẻ đều đang đi học à, ổn chứ?"

"Dạ, chúng ngoan lắm. NoNa là học sinh cấp hai rồi ạ, cao bằng con tới nơi rồi."

"Gem vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản bệnh viện sao, mẹ thấy thằng bé vẫn khám như thường."

Dù giận nhau nhưng nhắc tới anh cậu luôn hạnh phúc tới cười sáng.

"Dạ khám nhưng ít thôi ạ, chúng con hay đi du lịch, làm biếng rồi haha. Mà nay mẹ nghỉ ạ?"

"Ừm, bộ sưu tập mới chưa bắt đầu nên mẹ nghỉ ở nhà, chăm chút vườn một chút."

Bà Mon cầm ly trà với họa tiết hoa hồng nhỏ ở đáy ly, nhấp một ngụm trà nóng khiến bản thân trở nên ấm áp, bà biết con trai bà cần được sưởi ấm rồi.

Vốn dĩ cảm xúc của báu vật nhà bà không khó đoán, mọi thứ hiện rõ trên mặt. Khi thấy cậu bà còn thấy dòng chữ Mẹ ơi có chuyện rồi to đùng trên mặt.

Tắt tivi, bà mỉm cười vỗ nhẹ tay cậu

"Sao, muốn tâm sự với mẹ không?"

"Mẹ nhìn ra ạ? Con cũng đâu phải con nít đi khoe chuyện nữa cơ chứ"

Bà bật cười giơ tay giả bộ cốc đầu cậu

"Anh có 70 thì vẫn là con tôi. Mẹ trẻ như này con mẹ sao già được. Sao, cãi nhau rồi?"

"Dạ"

Fourth thấy tỉnh người khi nghe mẹ nói, "Chuyện con cái à?"

"Quả nhiên không gì qua mắt được mẹ."

Cậu ỉu xìu kể lại mọi chuyện, vừa kể vừa lén quan sát biểu cảm xem mẹ mình phe nào nhưng không đoán được.

Bà Mon chỉ mỉm cười hiền hòa yên lặng ngồi nghe, lại một ngụm trà, bà lấy album ảnh hồi bé của cậu từ ngăn tủ để trước bàn.

"Lại đây coi nào, bé Fourth hồi 5 tuổi cái má cưng quá trời."

"Đây là khi con lên cấp hai, lần đầu con giành được giải bóng đá, con cười rất hạnh phúc."

Tôi chấm em rồi, người đẹp! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ