Để hai bé đi rửa chân tay rồi vui chơi ở sofa, Gemini cùng mọi người ăn tối và dọn dẹp.
"Gem à, đừng bận lòng quá." Ken nhìn sang hai đứa nhỏ vui cười chí chóe nhau ở phía bên kia mà vô thức mỉm cười. Tay vỗ vai người bạn mang nhiều tâm sự nhưng không muốn chia sẻ, sự bất lực của Ken thể hiện ở cái thở dài.
Dunk tới nói chuyện vài câu với lũ nhóc rồi cũng ra về.
"Noel, Fonat mau đi ngủ thôi, mai cuối tuần anh NoNa sẽ về chơi với các con nhé."
"Thật ạ?" Fonat mừng rỡ nhún nhẩy trên ghế hỏi ba.
"Ừ, mai anh đi dã ngoại về, sáng sẽ gọi cho hai con nói chuyện sau nhé?"
"Dạ"
"Dạ"
Lo lắng thu xếp cho hai đứa xong Gemini lặng lẽ lên phòng. Căn phòng tối om thậm chí đèn ngủ còn không sáng.
Ngồi dựa lưng vào thành giường, cái ngày ấy, cái ngày anh thấy mình thật tồi tệ.
^
"Cứu đứa bé"
"Cứu Fourth"
"Gem?"
Bà Ning hốt hoảng tới suýt đứng không vững khi thấy con trai toàn thân là áo bệnh nhân chạy tới, trên trán ướt đẫm mồ hôi cùng sự tái nhợt trên đôi môi.
Gemini mặc kệ ánh nhìn của mọi người tới trước y tá, giọng có chút hụt hơi nhưng vẫn rõ từng từ
"Cứu Fourth, nhất định phải cứu em ấy."
"Gemini à, tình hình của Fourth vốn không khả thi, hơn hết đứa bé..." Đó là giọng của Ken, anh ta khó xử nói.
"Vậy quyết định của gia đình là gì?"
"Tôi là chồng của em ấy, ưu tiên Fourth đầu tiên."
Cô y tá mới kịp nghe đã chạy vội vào trong, sau đó lại vội ra
"Khả năng cứu cả hai chỉ là hai mươi phần trăm, thai phụ rất yếu rồi."
"Gem à..."
Gemini bật khóc, sự bất lực và đau đớn tới tột cùng, anh ngã quỵ rồi bò tới quỳ, nắm tay cha mẹ rồi van xin
"Hức, làm ơn, con chỉ cần Fourth thôi, hức, cứu em ấy đi."
...Oa oa oa
"Chúc mừng gia đình, là một bé gái."
Như một đáp án, Gemini không quan tâm chạy vào phòng, Fourth yên lặng nằm trên đó. Bà Mon khóc tới ngất và được đưa tới phòng nghỉ, bà Ning dù đau lòng nhưng vẫn theo y tá xem hai đứa nhỏ.
Wit không biểu lộ cảm xúc, chỉ vỗ vai rồi lướt qua. Gemini không tin, anh bước từng bước nặng nề tới giường bệnh, đôi tay run run sờ gương mặt mấy ngày trước vừa tươi cười với anh giờ lại yên lặng tới nhói lòng.
Gục mặt trên người cậu, Gemini khóc như thể chẳng thiết sống, anh quỳ trên nền gạch lạnh, tay vội vàng nắm tay cậu dỗ dành
"Fourth, anh về rồi, hức anh tới rồi đây. Anh xin lỗi, đừng giận anh, hãy dậy mắng anh đi."
"Em mệt thôi đúng không? Được, ngủ một lát rồi dậy với anh nhé."
![](https://img.wattpad.com/cover/366194713-288-k571535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chấm em rồi, người đẹp!
Fanfictionbác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Gemini: anh Fourth: cậu Ngọt, hài, HE Phần 1: 1/4/2024 - 12/4/2024. Hoàn 25c + 5 PN Phần 2: 3/5/2024 - 18/6/2024. Hoàn 26c + 1 NT Em tặn...