¤ Chương 14. 💞

1.9K 208 28
                                    

Gemini_nt
Sao chặn anhhhh

Người đẹp của G
Ăn nói vớ vẩn, anh còn linh tinh nữa em chặn tiếp.

Gemini_nt
Anh trêu thôi chứ anh nói thật đấy.

Người đẹp của G
Cho 3 giây

Gemini_nt
*Đã thu hồi tin nhắn.

Người đẹp của G
Mấy hôm nữa em mới về, lâu rồi không gặp bố mẹ, cho em ở với họ được không?

Gemini_nt
Anh nhớ em thôi chứ em không cần phải xin anh đâu, em ở với họ anh mừng mà.

Người đẹp của G
Ừ, không cho em vẫn ở. Em đi ra chợ đây, làm việc đi, đừng có lười biếng đó.

Gemini_nt
Vângggg
_______

Bạn là một người được tự do sống hay được lớn lên bởi kì vọng? Một đứa trẻ được kì vọng quá lớn sẽ lớn lên như thế nào? Sẽ đối diện với nó ra sao? Sẽ bình an về đích hay gục ngã trên đường đua?

Còn người được tự do sống, được tự do lớn lên thì sao? Fourth là như vậy.

Nói không kì vọng là không đúng, ai cũng muốn con mình ngoan ngoãn, có ích cho xã hội, chỉ là lượng kì vọng là bao nhiêu, có khiến đôi vai sức trẻ vác quá nặng không đấy là một chuyện khác.

Bố mẹ cậu cũng vậy, cũng mong Fourth khỏe mạnh ngoan ngoãn nhưng chưa bao giờ đặt ra mục tiêu con phải đạt điểm tối đa, con phải như này hay con phải như kia. Cậu hoàn toàn được tự do lựa chọn điều mình muốn, luôn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ từ gia đình.

Fourth thấy may mắn vì điều ấy.

Hiện tại, cậu đang đi chợ cùng mẹ, ai gặp cũng đều khen rối rít.

"Ôi trai mẹ Mon đẹp quá, có người yêu chưa con?"

"Fourth về đấy à, ngày càng xinh trai nha."

"Nay có dắt bạn gái về cho mẹ không?"

Cậu chỉ cười với họ, không trả lời.
Về tới nhà, hai mẹ con lại cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cũng như làm sạch trước để cất tủ lạnh.

Bà Mon đang rửa những quả cà chua chín mọng, rất đỏ hỏi cậu,

"Sao đây, khi nào cho mẹ xem mặt con dâu đây?"

"Mẹ..."

"Ơi, sao thế?"

Vừa cắt xong đĩa táo, bà quay ra nhìn cậu.

"Không có con dâu..."

Bà gật đầu cười

"Thì con rể, có ai rồi? Mẹ biết được không?"

"Mẹ?"

"Ơ sao ngơ ngác thế, cậu ấy là con trai không gọi con rể thì sao nữa. Sao, đẹp trai không, đẹp thì cháu mẹ mới đẹp được."

"Mẹ không cấm con à?"

Bà lắc đầu đáp,

"Cấm thì bao giờ có cháu, lẹ lên, nhà nhiều đất lắm rồi."

Rửa tay rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ, Fourth thực sự rất vui.

"Hức, cảm ơn mẹ, cảm ơn vì không ghét bỏ con."

Tôi chấm em rồi, người đẹp! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ