Chương 76

4 1 0
                                    

Sang năm mới, vào những ngày đầu năm, nhà nhà trong thôn đều đi đến nhà thân thích.

Trương Phóng Viễn trước kia cũng không đi, dù sao hai nhà thân nhất cũng ở ngay trong thôn, nhưng Hứa Hòa cảm thấy qua lại giữa họ hàng bạn bè vẫn là phải giao thiệp, dù sao đều ở cùng thôn.

Bây giờ nhà bọn họ xem như là ưu việt, nhưng người luôn có lúc nhấp nhô cao thấp, chung quy vẫn là có lúc gặp người phiền phức.

Có cậu làm chủ, Trương Phóng Viễn vẫn là nghe lời đi đến nhà đại bá hắn tặng một vò rượu cùng một hộp bánh ngọt, còn như Lục thúc hắn ở trong thành, trước đây lúc trong nhà xảy ra chuyện cũng không quản, còn có một vài thân thích là người nhà mẹ đẻ của mẹ hắn, cũng ở trong thành, chẳng qua ngay cả khi mẹ hắn còn sống cũng rất ít liên hệ, mà nay càng là không đáng mặt nóng dán mông lạnh.

Ngoài ra còn có một vài nhà họ hàng, ở trong thôn có qua lại thì hắn cũng tặng ít đồ, thêm nữa chính là nhà mẹ đẻ của Hứa Hòa.
Lúc mùng sáu, hai vợ chồng mang theo đồ cùng nhau đi đến Hứa gia.

Hứa Thiều Xuân cũng dẫn Phí Liêm về nhà mẹ, từ khi hai người một trước một sau lấy chồng, đây là lần đầu từng người dẫn chồng về nhà mẹ đẻ.

" Mẹ, mang theo cho ngươi hai cuộn vải."

Hứa Hòa ngoài miệng nói vải, thực tế Trương Phóng Viễn lại cầm không ít thứ, không chỉ có vải vóc còn có một hộp điểm tâm, thêm một miếng thịt tươi lớn.

Lưu Hương Lan thấy đồ đạc cười toe toét, gọi hai người nhanh chóng vào nhà sưởi ấm: " Buổi trưa ăn cá hầm đậu hủ, mua con cá đồng lớn, nặng khoảng bốn năm cân, cha ngươi đang làm thịt."

Trong nhà đã lâu không có náo nhiệt như vậy, hai vợ chồng Hứa gia cũng có chút vui vẻ.

Hứa Thiều Xuân và Phí Liêm đã đến Hứa gia trước hai người một bước, nghe được tiếng động Hứa Thiều Xuân liền đi ra cửa xem, thấy Hứa Hòa ưỡn bụng đi tay không, Trương Phóng Viễn ôm tất cả mọi thứ trong ngực, trong lòng có chút hụt hẫng.

Nghĩ tới lúc nãy đi tới đây Phí Liêm tay không trực tiếp đi ở phía trước, đừng nói giúp cầm đồ, đầu năm trời mưa, đường dơ trơn trượt cực kỳ, ngay cả kéo Phí Liêm cũng không kéo mình một chút, đều lo tự mình đi. Còn oán trách nói sao lại muốn về nhà mẹ đẻ ăn cơm vào hôm nay, trên đường bùn lầy dơ hết chân.

Còn nữa, thấy hai vợ chồng Hứa Hòa mang nhiều đồ tới như vậy,hai người bọn họ thì cầm ra một giỏ trứng gà và một bầu rượu nhỏ, chính mình tự nhìn đều có chút không đúng, cũng không biết được mẹ nàng có nghi ngờ hay không.

" Nhị tỷ đến trước rồi à."

Hứa Thiều Xuân gật đầu một cái, không mặn không nhạt nói một câu: " Vào nhà đi, bên ngoài lạnh."

" Ta trước đến phòng bếp bên kia gặp cha một chút."

Trương Phóng Viễn đỡ eo Hứa Hòa, hai người cùng nhau đi đến chỗ phòng bếp gọi Hứa Trường Nhân.

Hứa Thiều Xuân đi vào nhà không nhịn được oán trách với Phí Liêm: " không dễ gì mới trở về nhà mẹ để một chuyến, ta nói chuẩn bị nhiều đồ một chút tránh cho mất mặt, mẹ ngươi lại gắt gao không chịu. Ngươi xem một chút Hứa Hòa trở về nào là điểm tâm nào là vải, chút đồ kia của chúng ta giống cái gì a."

" Chúng ta là gia đình đọc sách thanh liêm, sao lại so với một thương hộ bán được, buôn bán dĩ nhiên là hào phóng hơn so với nhà chúng ta một chút, người ta còn sửa nhà lớn ngói xanh, cầm đồ về nhà mẹ đẻ chắc chắn cũng là nhiều hơn so với người bình thường rồi."

Hứa Thiều Xuân càng cáu hơn: " Người ta xây nhà lớn, mái hiên phía sau nhà chúng ta sập một khối mà đã lâu vẫn không sửa được, ngươi trái lại còn có thể lý lẽ hùng hồn nói người ta xây nhà lớn."

Phí Liêm lại nói: " Mấy ngày nữa trường đọc sách khai giảng ta thuận tiện tìm hai phụ huynh của học sinh tới hỗ trợ sửa chữa nhà là được, cũng không cần đưa tiền công, thế Trương gia có được vậy không? Thiều Xuân, ta kêu ngươi bình thường ở nhà đọc nhiều sách một chút ngươi không chiu, cái này gọi là tầm nhìn hạn hẹp."

Hứa Thiều Xuân lại không phục một bộ này, chịu đựng giày vò hơn nửa năm như vậy, từ lâu đã không còn là cô nương đơn thuần trước kia quý mến người có học rồi.
Người có học đúng là tốt, nhưng cũng phải là người có học gia đình giàu có trong thành mới trầm trồ khen ngợi, mới là nhân vật như thần tiên trong thoại bản kia.

Còn như thư sinh nghèo kiết trong thôn, đại khái là nói thì hay làm thì dở tự cho là chủ nhân thanh cao.

" Ngươi bớt lấy mấy chuyện này ra hù dọa ta, mấy năm nay thương hộ đã sớm không còn bị chèn ép như hai thế hệ trước nữa, nhìn cuộc sống người ta trải qua so với người khác đều phát đạt." Vừa nói tới Hứa Thiều Xuân liền tức giận: " Ngược lại chỉ biết oán trách ta không độc sách, ta cũng phải có thời gian đi học chứ, trong ngày mẹ ngươi không phải kêu ta làm cái này thì là làm cái kia."

Phí Liêm mắt thấy Hứa Thiều Xuân càng nói càng lớn, khóc ở nhà mẹ đẻ cũng không tốt, vội vàng dỗ người: " Ta trở về nói với mẹ một chút là được."

Hứa Thiều Xuân lúc này mới ngừng nói.

Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa gặp qua Hứa Trường Nhân, lúc này mới trở lại.

" Con cá kia thật là lớn, nhà Châu tứ gia năm ngoái không có mở nước bắt cá bán, cá cũng nuôi béo mập rồi, nếu không có bận chuyện lắm, chúng ta cũng nên đi mua một con ăn."

" Trong nhà ăn tết còn dư lại nhiều đồ như vậy, còn mua cá chỗ nào có thời gian ăn?"

Hai người đi từ cửa phòng chính vào, đập vào mắt liền thấy Phí Liêm mặc áo dài bằng bông vải màu xanh, đang ngồi ở một chiếc bàn vuông đặt sát tường, bên cạnh có một tách trà nóng, quả nhiên là khí chất thanh cao của người có học, nếu không phải nhìn thấy trong phòng là tường đất, trong chốc lát làm cho người ta có một loại ảo giác tiến vào nhà ở trong thành.

Làm tiên sinh ở trường học mấy tháng, Phí Liêm rút đi rất nhiều khí chất thư sinh, trái lại có chút bộ dáng phu tử.

Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa nhìn nhau một cái, xem ra lúc trước đi theo những thiếu gia nhà giàu lăn lộn mắc một khoản nợ vẫn là học được không ít thứ, nhìn cũng không co ro giống trước kia nữa, nhưng chỉ là về nhà mẹ đẻ cũng không phải là học sinh tới chào hỏi phu tử tặng lễ, cố làm ra vẻ cái gì chứ.

Phí Liêm đợi hai người chủ động chào hỏi, nhưng chờ hồi lâu lại không nghe tiếng, hắn ta lặng yên không một tiếng động nâng mí mắt trộm nhìn hai người một cái, lướt qua thấy cái bụng lớn của Hứa Hòa, Trương Phóng Viễn ở bên cạnh cúi đầu khom lưng lượn vòng xung quanh người nọ.

Trong lòng không nói được là cảm nhận gì, chỉ thấy hai người cũng không thèm nhìn hắn ta, càng không có ý muốn chào hỏi, cảm thấy hơi có chút lúng tùng, cầm ly trà lên rồi lại để xuống.

" Hòa ca nhi và Trương đồ tể tới rồi à, trên đường đi vẫn ổn chứ?"

Một bộ khẩu khí phu tử hỏi học sinh, Trương Phóng Viễn nghe tiếng ngẩng đầu, cảm thấy thật buồn cười, mọi người đều hiểu tận gốc rễ, giả bộ cái gì mà giả bộ.

" Vẫn được đi, chúng ta đánh xe tới, không có trơn trượt, không biết Phí tú tài đi đến đây như thế nào?"

Trương Phóng Viễn nhìn đôi giày của Phí Liêm một cái, dưới đế giày bám đầy bùn cũng đã sắp dính đến bàn chân rồi, Phí Liêm mất tự nhiên đem chân giấu đằng sau: " Chúng ta cũng tạm được."

Hứa Thiều Xuân cảm thấy không khí trong phòng có chút lạ, nhưng lại không nói ra được lạ chỗ nào, dứt khoát đi đến phòng bếp giúp mẹ nàng nhóm lửa.

Một mình Phí Liêm ở trong phòng cũng thật là lúng túng, liên tiếp uống nước trà, còn Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa vẫn đang nói chuyện của bọn họ.

Nhưng may mà đã tới trễ, rất mau liền ăn cơm trưa. Một chậu cá lớn mang lên bàn, món ăn bốc hơi nóng rất nhanh liền đem gian phòng hun thơm phức.

Trương Phóng Viễn đỡ Hứa Hòa ngồi xuống, một bàn người ngồi xuống ăn cơm với suy nghĩ riêng của mình. Trương Phóng Viễn ngược lại lười quan tâm người khác nghĩ gì, nói chung là thấy thức ăn ngon liền ăn.
Xương của cá đồng nhỏ đều dài và to, không dễ mắc cổ họng, thịt cá có một vị ngọt giống như nước suối, rất thích hợp ăn miếng lớn.
Trương Phóng Viễn chọn cho Hứa Hòa một cái đầu cá để ăn.

" Đứa nhỏ của Hòa ca nhi không đến hai tháng nữa sẽ sinh ra nhỉ, đến lúc đó liền đưa đến chỗ Phí tú tài bên kia học vỡ lòng đi."

Phí Liêm thấy mẹ vợ nhắc tới hắn ta, cũng để đũa xuống: " Đúng vậy, nếu là con trai, để đứa trẻ đọc nhiều sách nhận biết chút chữ vẫn tốt hơn chút."

Trương Phóng Viễn nói: " Nói sau đi, đứa trẻ còn nhỏ, cách đi học còn sớm."

" Này, đứa trẻ đi học càng sớm càng tốt, tuy nói cũng không phải mỗi đứa bé đều có năng khiếu đọc sách, nhưng có thể biết đọc biết viết sau này cũng có thể giúp Trương đồ tể làm ăn." Phí Liêm nói thêm: " Nếu đưa đứa trẻ tới ta nhất định dạy dỗ hết lòng, tranh thủ sau này thi đồng sinh, đi con đường làm quan, như vậy có thể không cần làm nông vất vả."

Hứa Hòa nghe như vậy ít nhiều đều có chút khó chịu, Trương Phóng Viễn thừa dịp gắp thức ăn liền nói: " Nói đúng, Phí tú tài học thức uyên bác, tất nhiên là có thể dạy ra rất nhiều học sinh giỏi, có lẽ sau này đứa trẻ cũng có thể thừa kế sự nghiệp của phụ thân, đi còn đường làm quan, trò giỏi hơn thầy."

" Đúng rồi, tuy không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể mang thai đứa nhỏ, nhưng vẫn là nhanh chóng sinh một đứa tự mình dạy đi."

Phí Liêm nghe tiếng, sắc mặt người có liên quan là Hứa Thiều Xuân cũng khó coi.

Lưu Hương Lan vội vàng giảng hòa: " Dùng bữa đi, đều ăn thức ăn đi, nguội sẽ không ngon."

Sau tết ngày tháng trôi qua nhanh, nhất là thời điểm bắt đầu bận rộn, lại là một vòng cày bừa vụ xuân mới.

Năm nay Trương gia vẫn là quyết định trồng rau cải thêm hai khối ruộng, đưa đến lều trà sử dụng, xử lí vài miếng đất trong nhà, cày bừa vụ xuân năm nay Trương Phóng Viễn không cho phép Hứa Hòa về nhà mẹ hỗ trợ, cậu mang thai, hành động chậm chạp, cày bừa vụ xuân là công việc dùng sức, cậu đã không làm được việc nặng nữa.

Mắt thấy đất xây dựng càng ngày càng xanh hơn, căn nhà cũng hoàn thiện từng ngày, Trương Phóng Viễn trong lòng không cảm thấy yên tâm, trái lại mỗi ngày đều dẫn theo.

Ngày sinh của Hứa Hòa càng lúc càng gần, hắn chỉ sợ người không ở dưới mí mắt của mình sẽ xảy ra chuyện, hắn đã mời xong bà mụ từ lâu để đề phòng ngộ nhỡ.

Ngày hôm đó hắn chở hàng đến lều trà, chuẩn bị đến nhìn một chút cửa hàng trong thành, sau tết hắn chỉ đi một chuyến đến cửa hàng vào ngày khai trương, sau đó đều là để cho tiểu nhị trông coi.

Chuyến này đi qua kiểm tra số sách một chút, cần thêm hàng thì thêm hàng, sắp xếp ổn thỏa hắn liền muốn ở nhà chờ đứa trẻ ra đời xong lại tiếp tục đi buôn bán.

" Nhị cô, ta phải vào trong thành, Hòa ca nhi ở nhà một mình, làm phiền ngươi trở về giúp ta xem hắn, dù sao hôm nay lều trà cũng không làm ăn gì."

Hà thị nói: " Được, nhị tỷ trở về đi, bên này một mình ta xử lí được rồi."

Trương Thế Nguyệt gật đầu một cái: " Vậy ta trở bây giờ liền trở về, vừa kịp lúc rút những cây rau mầm đã nảy mầm ra hái riêng."

Trương Phóng Viễn lúc này yên tâm, xoay người lên ngựa, hắn kẹp bụng ngựa còn chưa có xuất phát, bỗng nhiên từ xa trên đường liền có tiếng gọi lớn: " Trương đồ tể, phu lang ngươi muốn sinh rồi!"

Mọi người cả kinh, đều vội vàng chạy ra ngoài lều trà, nhìn thấy trên quan đạo có một thôn dân chăn trâu chạy tới.

" Lúc ta đi ra ngoài còn êm đẹp mà!"

Thôn dân nói: " Hòa ca nhi xua vịt đến bờ sông, ở trên đường đột nhiên không thoải mái, đã được mẹ hắn gọi hai người đưa về nhà. Rồi để ta vội tới báo tin cho ngươi, nhanh trở về xem một chút đi!"

Trương Phóng Viễn vội đến lưng bốc lửa, quất một roi lên mông ngựa liền chạy về.

Vẫn là Hà thị nhanh chóng gọi người lại: " Ngươi lúc này vội về nhà cũng vô ích, không bằng đến Tạo Giác thôn mời Tần phu lang tới, hắn là phu lang đỡ đẻ giỏi nhất mười dặm tám thôn đấy."

Trương Phóng Viễn cũng không kịp trả lời, kéo ngựa liền vọt đi.

" Đi, hai ta trở về nhìn một chút." Trương Thế Nguyệt và Hà thị đóng cửa lều trà, liền ngồi xe ba gác của thôn dân chạy về nhà.

Trong thôn luôn có người sinh con, hầu như là chuyện bình thường như cơm bữa, nhà khác nghe được chuyện này thì chỉ xem như là sắp có một chầu ăn uống rượu đầy tháng, cũng chỉ có người thân trong nhà nhốn nháo hoảng loạn một trận.

Đầu năm nay sinh đẻ nguy hiểm vô cùng, hầu như là dạo qua quỷ môn quan một lần, Trương Phóng Viễn lo lắng cho Hứa Hòa, hoang mang rối loạn vội vàng đến Tạo Giác thôn mời người, gấp rút thúc ngựa chạy trở về.

Lúc Trương Phóng Viễn về đến nhà, trong phòng lăng xăng chạy tới chạy lui, nhiều người tụ ở trong sân, hắn nhấc chân muốn đi vào trong phòng, bị Lưu Hương Lan kéo lại: " Lúc sinh con nam nhân không thể đi vào!"

" Ta chỉ đi nhìn hắn một cái."

" Không có việc gì, sắp sinh rồi, nước nóng cũng đưa vào. Mời bà mụ trong thôn." Lưu Hương Lan quay đầu nhìn thấy phu lang đở đẻ thôn bên cạnh, vội vàng đi chào hỏi người ta: " Tần phu lang đến liền càng thích hợp ổn thỏa hơn!"

Tần phu lang lần đầu ngồi ngựa, Trương Phóng Viễn cưỡi ngựa vừa gấp vừa nhanh, hắn ta bị dọa cả người đầy mồ hôi lạnh, bây giờ đôi chân vẫn còn mềm, có thể nghe tiếng rên rỉ của tiểu ca nhi trong phòng, hắn ta lấy ra khăn tay lau sơ, liền theo Lưu Hương Lan đi vào.

Trương Phóng Viễn đi theo mấy bước, nhưng không theo vào được, đã bị nhị cô hắn đuổi ra.

Trước kia cũng chưa từng thấy qua nhà ai sinh con, trong đầu hắn cũng không có tin gì để tham khảo, cảm thấy Hứa Hòa là ở bên trong chịu khổ, hận không thể bám vào cửa sổ nhìn xem tình trạng bên trong một chút.

Một hồi lại thấy Tứ bá nương của hăn bưng chậu đi ra, hắn sốt ruột tiến lên hỏi.

" Sinh con không nhanh như vậy, đừng gấp. Đứa nhỏ này hình như có chút chắc nịch, không dễ sinh được."

" Hòa ca nhi có thai lúc làm việc, cũng không phải ham ăn ham uống bồi bổ lung tung, sao lại có thể đem con nuôi thành chắc nịch." Trương Phóng Viễn nắm cánh tay của Hà thị: " Nếu không thì bây giờ ta vào trong thành mời đại phu tới nhé?"

Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền tới tiếng đứa trẻ khóc. Hai người cũng sững sờ một chốc, Trương Phóng Viễn hậu tri hậu giác, nắm khăn vải trong tay một cái: " Sinh rồi!?"

Lời editor : Cuối cùng cùng cũng gặp mấy nhóc con rồi a ~~~~~

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now