Hứa Hòa đã lâu không có đến cửa hàng trong thành, bây giờ tới mới phát hiện trong phòng kho trữ thật là nhiều hàng, đã chất đầy phòng kho.
Cậu lại lật sổ ghi chép trong cửa hàng. Mấy ngày nay nhà đối diện khai trương giành mối làm ăn, bán ra thu vào đã không nhiều bằng trước, nhưng tổng lợi nhuận vào túi lại hưng thịnh hơn xưa.
Trước mắt đã có năm cửa hàng ở trong thành tới lấy hàng, nhận mấy đơn làm ăn liền kiếm gần hai trăm lượng bạc.
Hứa Hòa thổn thức, thật ra thì tới lấy hàng giống như bàn chải đánh răng và bột đánh răng cũng không nhiều, cũng kiếm được rất ít tiền, quan trọng là bọn họ lấy hàng nhưng tạm thời không bán, ngay cả cửa hàng của bọn họ còn chưa lên hàng mới.
" Đã vậy thì cần gì phải bán cho những người này tới đặt hàng chứ, sao không để tự mình bán trước kiếm được thêm một khoảng."
Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn mấy cái rương hàng mới hôm nay mang tới theo thứ tự chia cho tiểu nhị cầm hóa đơn đến nhận hàng, cậu có chút không hiểu.
" Khoản này ta đã tính qua, mặc dù một nhà độc bán quả thật có thể kiếm chút tiền, nhưng tình huống trước mắt chính là chỉ có thể một mình kiếm tiền trong khoảng thời gian ngắn, quan trọng hơn là trong khoảng thời gian ngắn này làm sao mới có thể kiếm được lợi nhuận lớn nhất."
Trương Phóng Viễn nói: " Tiết gia có nguồn cung riêng, thấy cửa hàng chúng ta có hàng mới còn không phải là tới một học một, chỉ sợ là không tới hai tháng liền lại có hàng mới."
" Nếu như chúng ta bán lai rai một hai tháng căn bản bán không được bao nhiêu, ngược lại không như bán trực tiếp cho cửa hàng tới đặt hàng, như vậy một lần có thể bán được rất nhiều, còn có thể làm cho những thương hộ kia chỉ lấy hàng ở chỗ chúng ta."
Trương Phóng Viễn bước đến, ở bên tai Hứa Hòa nói nhỏ một trận, cuối cùng nói: " Ngươi lại xem họ Tiết diễn như thế nào đi."
Hứa Hòa ôm sổ sách, nghe xong khóe mắt có ý cười, cậu cảm thấy người này đúng là thật hư, từng bước mưu tính hố người khác. Mình chuyến này trái lại tới uổng công, lo nghĩ bậy bạ.
Đúng như Trương Phóng Viễn đoán, buổi sáng bọn họ mang hàng mới tới giao cho thương hộ, buổi chiều Tiết Đức liền mời thương hộ trong thành bàn bạc việc người cung cấp hàng.
" Ông chủ Tiết, thật ra ta cũng rất vui lòng về cọc làm ăn này, nhưng mà nay trong thành đã có nhiều cửa hàng đang bán vật này như vậy, ngài cũng hiểu được vật lấy hiếm là đắt, bây giờ phân bố phố lớn, kẻ hèn này cũng không cho là còn có thể kiếm được nhiều tiền gì nữa."
" Cảm ơn ông chủ Tiết đã mời, bây giờ cạnh tranh bàn chải đánh răng lớn, bọn ta vẫn là cố bám lấy làm ăn của bổn gia thì tốt hơn."
Tiết Đức liên tiếp mời ba bốn thương hộ ngày xưa có qua lại buôn bán đến muốn nói chuyện làm ăn, nhưng không ngờ người nào cũng từ chối gia nhập.
Hắn thở dài, bàn chải đánh răng không giống tiệm cơm, cho dù trải rộng phố lớn hẻm nhỏ cũng có thể buôn bán được, cái bánh này lớn như vậy, chia được nhiều người ăn, lại không nói tới tay sẽ thành ít, thậm chí về sau còn không được chia phần.
Những lão hồ ly này ở trong thành cũng không phải người ngu mặc kệ người khác lung lay.
" Bây giờ thật là không dễ nghe được giá cả hàng ra ở bên kia, dù hỏi thăm cũng là vô ích."
Tiết Đức trợn mắt nhìn người nọ một cái, cũng không bởi vì một chút nhấp nhô liền vứt bỏ: " Thật lãng phí thời gian! Nếu những người còn lại không chịu nhập, đó còn không phải là đã nhập chỗ khác sao ? Nếu bọn họ làm sinh ý này, cuối cùng vẫn là muốn hàng."
Hắn thở ra một hơi: " Chỉ là cửa hàng chúng ta kiếm ít chút, thấp hơn giá cửa hàng Lung Linh đưa ra, ta không tin bọn họ sẽ không nóng mắt đến chỗ ta bên này lấy hàng."
Thương nhân chỉ cầu lợi, trung thành cũng chỉ là theo nhu cầu mà đổi thôi.
" Đi, mời những thương hộ đã nhập hàng tới."
Tiết Đức tính toán không bỏ sót, lấy giá thấp làm mồi dẫn, trái lại thật sự mời được người tới.
" Ông chủ Tiết cho được cái giá tiện nghi, chúng ta đương nhiên vẫn là đồng ý. Nói thật ta cũng cảm thấy cửa hàng Lung Linh đưa giá có hơi cao, ông chủ Tiết thì khá thành tâm."
Tiết Đức nghe vậy cười híp mắt: " Cùng nhau ra sức làm ăn mới lâu dài mà."
" Được rồi, được rồi, cái khác kẻ hèn này cũng không để ý lắm, chẳng qua là ông chủ Tiết chỉ đưa ra giá bàn chải đánh răng và bột bánh răng, không biết giá tiền hàng mới tính thế nào?"
Tiết Đức không rõ lắm: " Hàng mới ?"
Thương hộ thấy thần sắc này của Tiết Đức, liền cảm thấy chuyến này có thể là uổng công, nhưng vẫn là kìm nén tính khí nói: " Hôm nay mấy cái phố lớn đều là bán bàn chải đánh răng, nếu không có hàng mới thì làm sao cạnh tranh với người cùng nghề, bàn chải đánh răng sớm đã bán không tốt như trước rồi, muốn kiếm tiền còn phải là dựa vào hàng mới mới được."
Không nói thẳng về việc Tiết Đức không có hàng mới, thương hộ đứng dậy: " Ông chủ Tiết nếu không có ý định tung ra hàng mới, vậy tại hạ liền cáo từ."
Tiết Đức vội vàng kéo người lại : " Cho dù là không có hàng mới, nhưng đây là giá rẻ để mua bàn chải với bột đánh răng từ chỗ ta rồi."
Nhưng thương hộ vẫy tay: " Cửa hàng Linh Lung đã sớm nói, nếu muốn ở chỗ cửa hàng bọn họ nhập hàng mới, vậy thì nhất định phải ở cửa hàng bọn họ nhập hàng cũ, nếu không sẽ không cung cấp hàng mới."
Hắn ta thấy nô bộc Tiết gia tràn đầy tự tin tìm tới cửa, còn tưởng rằng bên này cũng có hàng mới, kết quả thật sự là một chuyến vô ích.
Tiết Đức nhìn thương hộ chắp tay cáo từ, sắc mặt ngột ngạt u tố, siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống bàn bang bang vang dội.
" Cửa hàng ở đối diện, ngươi cũng không thăm dò được!"
Nô bộc bị mắng một trận, lúc trước nghe ngóng hắn ta đã ngạc nhiên vì giá hàng ra của cửa hàng Linh Lung sao lại cao như vậy, còn tưởng rằng nhà khác lấy là bột đánh răng mắc tiền, đâu có biết được lại là có hàng mới, cũng trách mình vội vàng không có hỏi thăm nghe ngóng, hắn ta lại hấp tấp đi theo dõi.
Buổi sáng cửa hàng Linh Lung còn không có động tĩnh gì, một chuỗi pháo tre vang lên, bách tính lân cận đều biết được cửa hàng Linh Lung có hàng mới, ào ào đến trước xem hàng mới.
" Đây là hàng mới của cửa hàng chúng ta, giống như bột đánh răng lúc trước vậy, cũng có công dụn làm sạch răng, chỉ là so với lúc trước chấm bột đánh răng dễ có hiện tượng bị rơi xuống, hàng mới của cửa hàng chúng ta lần này chính là dạng cao, lúc lấy dùng có thể dính vào trên lông bàn chải, cũng sẽ không rơi."
Hứa Hòa ưỡn bụng không có đi theo Trương Phóng Viễn tuyên truyền giảng giải hàng mới, cậu ngồi ở trước quầy thu tiền, chỉ nhìn người nọ đang lấy cao đánh răng hướng dẫn cho khách tới cách sử dụng như thế nào, một bên lại nhìn chằm chằm tình huống cửa hàng vải bên kia.
" Nó có mùi thơm thảo mộc, thơm hơn bột đánh răng nữa."
Khách tới thấy lạ, tranh nhau thử kem đánh răng, lại ngửi mùi thơm của nó.
" Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền vậy?"
" Kem đánh răng hai trăm văn một cái."
Tuy là đưa ra hàng mới, nhưng việc buôn bán trong cửa hàng vẫn là không bằng thời điểm hưng thịnh trước kia, vì cửa hàng trong thành nhiều, lại có bán kem đánh răng này, dĩ nhiên là không bằng trước kia một nhà độc quyền, bây giờ có thể kiếm được tiền cũng chỉ là dựa vào bách tính ở các con hẻm xung quanh cửa hàng, giống như bách tính khu vực thành tây thành nam đương nhiên sẽ không đi xa tới bên này chọn mua, lân cận là có thể mua được rồi.
Nhưng mà mọi việc cũng không phải là tuyệt đối, vẫn là có người nhận biết cửa hàng cũ, sẽ từ xa đến bên đây xem.
Hứa Hòa nghĩ tuy không còn là một nhà độc quyền, nhưng làm nhà cung ứng lại kiếm được nhiều tiền hơn so với trước kia, hôm nay không chỉ chặn lại việc buôn bán của cửa hàng đối diện mà bọn họ còn kiếm tiền như bình thường, nhìn ông chủ của cửa hàng vải đen mặt đứng ở trước cửa, trong lòng Hứa Hòa liền thấy sung sướng.
Những tên giành mối làm ăn như vậy nên bị trừng phạt, mở ở chỗ khác hẳn là vẫn có thể sống yên ổn không gây chuyện với nhau, thế mà lại mở ngay đối diện khiến người chán ghét, trước kia lúc bán lòng heo kho không trừng trị được những người giành mối làm ăn đó cậu đã nén ở trong lòng, đã lâu như vậy, có thể coi như là nhả ra được ngụm ác khí này.
" Lão gia, trong thành khai trương những cửa hàng như này, lưu lượng khách vỗn đã không còn như trước, trên con đường này thêm đường phố kia đã có ba nhà bán bàn chải đánh rằng gồm cả chúng ta, cửa hàng Linh Lung và cửa hàng đầ phố còn đem giá bàn chải cùng bột đánh răng hạ thấp xuống, hiện giờ đã bằng với giá ưu đãi của cửa hàng chúng ta. Bọn họ chủ yếu bán hàng mới, cửa hàng chúng ta không có, đã không buôn bán được."
" Còn cần ngươi nói với ta à, làm như ta không thấy vậy!"
Tiết Đức còn chưa từ bỏ ý định, tâm huyết mấy tháng tìm nhà cung ứng chuẩn bị đã vô dụng lại tốn rất nhiều tiền bạc, bây giờ trong kho còn chất đống hàng để dành, mắt thấy tiền còn kiếm còn chưa nóng liền lạnh bếp, hắn ra sao có thể cam tâm.
Việc đã đến nước này, nếu đã không có nguồn cung ứng, vậy thì chỉ có liều chết với cửa hàng Linh Lung, hắn có thể đưa ra hàng mới, dựa vào đâu mà mình không thể đưa ra.
Tiết Đức đem hàng mới mua về từ trong cửa hàng để lên bàn: " Đem hàng mới này đưa đến Dược Đường Tử, để bọn họ xem cách chế tạo rồi báo giá, chũng ta cũng sản xuất."
Sau khi lần lượt vấp phải trắc trở, lòng tin của Tiết Đức cũng giảm dần, cách cuối cùng là hắn ta tự mình đến nhà cung cấp bột đánh răng cho mình để thảo luận.
Cũng may là nhà cung cấp thấy kem đánh răng cũng không phải trân phẩm khan hiếm gì, cây hòe cây liễu cây dâu trộn với nhau còn có nước gừng và cây tế tân, lại có bột vỏ sò giúp làm trắng, chỉ cần không ngừng nghiên cứu thử nghiệm một hồi là có thể làm được.
Tiết Đức yên lòng, liền nghe theo người cung cấp đi nghiên cứu chế tạo, mỗi ngày như ngồi bàn chông xem các cửa hàng trong thành bán hàng mới kiếm tiền, còn chưa kịp đến hối thúc, nhà cung cấp đưa tin tới đã có thành phẩm.
Đợi gần nửa tháng, bây giờ không dễ gì nhìn thấy hy vọng, Tiết Đức ngựa không ngừng vó để cho nô bộc đi chuẩn bị sản xuất một lượng lớn, một trận bận rộn, lại phát hiện nguyên liệu làm kem đánh răng trong thành hầu như bị mua đứt, tất cả đều nói là Trương Phóng Viễn mua tích trữ để làm ra số lượng lớn kem đánh răng giao cho thương hộ trong thành, bây giờ muốn bổ sung hàng thêm cũng phải là mùa xuân sang năm.
Các cửa hàng nhỏ trái lại còn có thể gom được một số hàng rải rác, nhưng ông chủ mua hàng lẻ tẻ bổ sung chỗ thiếu, như một vòng tuần hoàn, giá vốn tăng vọt.
Nếu như chờ cửa hàng bổ sung thêm hàng để có giá ưu đãi, vừa cộng thêm thời gian sản xuất, hàng mới đưa ra e rằng phải tới tháng ba sang năm.
Đến lúc đó sức mạnh đồ mới đã sớm bán qua, hắn ta còn kiếm cái rắm. Nhưng mà chắp vá lung tung mua nguyên liệu, chờ một đoạn thời gian sản xuất, xấp xỉ cũng đã hết năm, giá vốn cao thì mình còn lời được bao nhiêu?
Tiết Đức giận đến suýt nữa ói ra máu, vốn tưởng rằng là đạo cao một thước, không ngờ rằng người ta ma cao một trượng.
Hắn ta suy nghĩ Trương Phóng Viễn đúng là đã sớm đoán được cũng có một ngày ở trong thành sẽ có người khai trương giành mối làm ăn, vì thế từ lâu trữ thật nhiều hàng, lại chuẩn bị xong hàng mới dụ người mắc câu, thậm chí còn mua đứt nguyên liệu khiến cho các thương hộ muốn chia lợi nhuận trì hoãn ở phía sau.
Có đầy đủ thời gian, hắn sớm đã kiếm đầy bồn đầy chậu.
Lúc Tiết Đức nghĩ thông suốt thì hối hận đã muộn rồi.
Lúc này là lăn qua lăn lại không động, muốn đuổi theo đầu gió kiếm tiền cũng không thể, vốn tưởng rằng là một vốn bốn lời, bây giờ lại thành ra bỏ gốc lấy ngọn.
Cuối cùng hắn ta không thể làm gì khác hơn là cười khổ ha ha đem hàng tồn bán cho xong, tìm một vài người bán hàng rong tung hàng, vẫn là yên thân trở về làm vốn ban đầu, chẳng qua là đã bàn xong với thợ mộc và nhà cung cấp là lấy giá thấp để làm ăn lâu dài, giờ lại đột nhiên không làm nữa, tiếng đồn thất bại không nói, còn bồi thường chút tiền.
Trong lúc nhất thời trở thành chuyện cười của các thương hộ ở khu đầu chợ, thật là làm mất mặt, liên luỵ đến buôn bán của cửa hàng vải cũng không bằng trước nữa.
Hối hận đến xanh ruột, nhưng chỉ có thể nhìn cửa hàng Linh Lung ngồi thu tiền.
Trải qua chuyện này, thương hộ chờ đợi xem náo nhiệt trong thành trái lại nhìn Trương Phóng Viễn bằng cặp mắt khác xưa, vốn là tiểu thương chưa từng để ở trong mắt, không ngờ còn rất có kế hoạch mưu tính, vì thế không ít thương hộ đề tung cành ô liu.
Hôm nay mời trà ngày mai mời rượu, Trương Phóng Viễn đều nể mặt, nhận lời từng người, ngược lại cũng không phải nói chuyện làm ăn, chẳng qua là một ít thương hộ tham gia tụ tập nói chuyện với nhau, nói một chút chuyện mình nghe được, giống như là trong huyện thành kia lại xuất hiện trò chơi gì mới lạ , mua lưu ly phỉ thúy ở chỗ nào tốt hơn vân vân.
Tuy đều là nói chút chuyện phiếm, nhưng cũng có thể biết được rất nhiều tin tức mới, Trương Phóng Viễn trước kia chưa từng tiếp xúc với thương nhân gần như vậy, rất nhiều chỗ đều không hiểu lắm. Lần này cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn, giao thiệp vào bên trong, tự mình lăn lộn hiểu rõ, trong tương lai làm ăn sẽ dễ dàng hơn.
Rượu qua ba tuần, hai gò má của thương hộ ửng đỏ.
" Nghe nói Tiết Đức đem bàn chải đánh răng đều mang đi bán ở phủ thành."
" Bây giờ cũng sắp hết năm rồi thuế thương nghiệp còn cao như vậy, hắn ta quả thật không muốn kiếm tiền a, chỉ muốn đem củ khoai loang phỏng tay ném ra ngoài."
" Hàng ngược lại là hết, ở nội thành lại nhập thêm chút vải vóc mới chở về Tứ Dương, nhưng mà xui xẻo lúc trên đường trở về trong huyện gặp một vài người du thủ du thực, đem một xe hàng hóa của hắn toàn bộ đạp hỏng."
Một bàn thương hộ cười ra tiếng: " Hắn ta ra cửa không xem hoàng lịch à, sao lại xui xẻo đến vậy, lại còn gặp đám du thủ du thực nữa. Trước khi đi vận chuyển hàng mà không mời vài người tay chân tốt đi theo sao?"
" Trước đó trong cửa hàng thì mời một đống người rỗi rãnh đến nuôi, bây giờ cho rằng sắp ăn tết thì người qua lại trên đường nhiều hơn, chính mình lúc trước làm ăn lỗ vốn nên chỉ vì tiết kiệm tiền không đến tiêu cục mời người. Đâu có biết được không đúng lúc như vậy."
" Cái này chính là mua bảo vệ, cũng không phải là lần nào cũng xui xẻo gặp nạn, chỉ khi nào không mua, gặp được nhất định chịu khổ. Từ nay về sau vận chuyển hàng vẫn phải là cẩn thận chút, cũng đừng tiết kiệm chút tiền này, xảy ra chuyện được nhiều hơn mất." Thương hộ nâng ly rượu lên cụng một cái với Trương Phóng Viễn nãy giờ chưa từng mở miệng chỉ nghe người khác cười nói: " Ông chủ Trương , ngươi nói có đúng hay không?"
" Ông chủ Ngô nói rất đúng."
" Tiết Đức cũng coi như là tự làm tự chịu, muốn ức hiếp người mới, không ngờ bóp trúng ông chủ Trương khôn khéo như vậy, lúc này e là tức muốn bệnh."
Trương Phóng Viễn cầm ly rượu, từ từ uống cạn, khóe mắt hiện lên tia sáng nhưng lại giả vờ thành bộ dáng không rõ: " Chỉ biết được ông chủ Tiết đi xa a, ta cho là đến nơi khác bán hàng, không ngờ là vận khí kém như vậy."
" Ha ha ha ha ha, vậy cũng là trời muốn thu hắn ta."
Trương Phóng Viễn cười mà không đáp, hắn nhìn trời ngoài cửa sổ một cái, mùa đông mờ mịt, hôm nay lần đầu tiên lộ ra chút ánh mặt trời, chiếu ở trước cửa sổ đặc biệt sáng ngời.
Lúc trước e ngại đứng mũi chịu sào Trương Phóng Viễn không dễ xử hắn ta, hiện tại trở về yên tĩnh không đi thu thập một chút trái lại làm cho hắn ta không nhớ lâu được.
Muốn Tiết Đức hắn ta biết được, Trương Phóng Viễn hắn cũng không chỉ là thương nhân, trong xương còn là một tên lưu manh, đâu phải bấm bụng chịu đựng mặc cho người khác ức hiếp.
Sau khi vào tháng chạp, trong thành càng ngày càng náo nhiệt, một ngày trôi qua liền gần ăn tết một nhày, thời tiết cũng đến thời điểm lạnh nhất.
Ngày hôm đó lại có tuyết rơi, toàn bộ người trong thành co rúc thân thể, qua lại nhanh, trong tiệm ăn nhỏ canh dê ấm người bán đặc biệt tốt, mười lăm văn một phần, ăn xong ấm áp hơn nửa ngày.
Trương Phóng Viễn cũng đi mua một phần, nếm thử mùi vị cảm thấy kém hơn so với Hứa Hòa không chỉ vài phần, nhưng tiêu tiền vẫn là ăn sạch sẽ.
Trời lạnh thương hộ tiểu hỏa kế trong khu chợ buôn bán cũng muốn tìm chút chuyện làm để người ấm lên, khi hắn trở về cửa hàng thấy rất nhiều cửa hàng trên cửa đều bắt đầu tro đèn lồng màu đỏ, kiểu dáng đa dạng.
Đèn vuông, đèn hình cái dù, đèn bốn góc dẹt..., cửa có cây cối còn treo nhiều hơn.
Một hai nhà treo lên còn chưa có màu gì, nhà nhà đều treo cả con đường liền giống như tô điểm thêm màu sắc vậy, thời tiết dường như không còn lạnh nữa dưới đèn lồng màu đỏ nổi bật như vậy.
Trương Phóng Viễn cũng ở trong cửa hàng đèn lồng chỗ đầu chợ mua mấy cái đèn lồng trang trí cửa hàng, ngoài ra còn mang mấy trở về nhà.
Hắn tay thô chân đần treo đèn lồng không đẹp lắm nhìn cũng tạm được thôi, không đẹp lại mời phu lang hắn tới làm, lại không nói cách ngày sinh càng gần, cậu không được lắc lư rời khỏi thôn, với lại gọi cậu cũng không chắc sẽ tới, cậu phải nuôi gà vịt quý báu của cậu nữa.
Một nhóm gà con vịt con đầu tiên Hứa Hòa ấp chỉ có ba mươi con nở, có thể ngày đầu trời lạnh, lại mấy ngày chạy vào thành, không có chăm sóc tốt những vật nhỏ này, kết quả tổn thất ba con, cậu rất đau lòng, bây giờ liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở bên này chăm sóc.
Vịt con đã lớn một chút có bộ lông vàng óng mềm mại, nằm ở trong phòng đốt than củi rất vui vẻ.
Hứa Hòa thừa dịp này lại đem ba mươi quả trứng còn dư lại đều đem ấp.
Mỗi ngày Hiểu Mậu và Tiểu Nga tan học trở về đều chạy thẳng tới bên này, chính là muốn nhìn một chút những gà con vịt con này, rất yêu thích.
Hôm nay hai đứa bé còn chưa có tới, ngược lại là Trương Phóng Viễn trở lại trước.
Xe ngựa chạy tới trong sân, Trương Phóng Viễn từ trong xe ngựa cầm mấy cái đèn lồng màu đỏ đi ra.
" Mấy cái đèn lồng này thật xinh đẹp." Hứa Hòa nhìn một cái cũng rất thích.
" Trong thành khắp nơi đều treo đèn lồng lên rồi, sắp tết nhất cửa hàng đèn lồng làm nhiều kiểu đèn lồng, mua nhiều giá rẻ, ta liền mang theo mấy cái trở lại."
Hứa Hòa nói: " Giữ hai cái ở nhà, còn lại cầm đến lều trà đi, bên kia cũng trang trí một chút, có dáng vẻ ăn tết."
Trương Phóng Viễn vỗ ót một cái, trước kia trở về hắn đều đến bên kia một chuyến, nhị cô của hắn cùng Tứ bá nương đem bên kia quét tước dọn dẹp hết sức sạch sẽ, còn dán hoa văn trên cửa sổ, vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới để lại hai cái ở bên kia, luôn nghĩ mang về cho Hứa Hòa.
" Không sao , ngày mai lại mang qua là được."
Trương Phóng Viễn đi đến phòng nhỏ nhìn vịt con một cái, gia cầm nhiều, một con đại tiện một chút, mấy chục con thì quá sức, chớp mắt một cái đầy đất đều là phân và nước tiểu, mùi cũng nồng, chẳng qua người nhà nông xưa nay là không sợ mấy cái mùi phân và nước tiểu.
Có nhiều đến mức người dân phải tiết kiệm và dùng chúng để bón cho đất trồng rau.
Bây giờ mùa đông mùi không nồng lắm, với lại Hứa Hòa mỗi ngày quét dọn hai lần gian phòng coi như tốt.
Hứa Hòa cũng đem những thứ phân và nước tiểu này thu thập đến trong đất trồng rau nhà mình, sang năm trồng rau cải nhất định là màu mỡ.
Trương Phóng Viễn ở cửa giã một hồi, nhìn từng cái ổ gà xuất thần, Hứa Hòa dầm nát rau cải lá cây, trộn một chút bột trấu và bộp bắp bung đi đút vịt, thấy hắn không đi vào, hỏi: " Sao thế, có phải ngại bẩn hay không?"
" Đâu có, trước kia giết heo cạo lông trút ruột già không bẩn hay sao, ta chỉ là nghĩ, bây giờ có tiền, nếu không vẫn là đem nhà sửa lại cho tốt chút đi."
Lúc này nhắc tới, Hứa Hòa liền nhớ tới kế hoạch trước đó của hai người, vốn là vì hứa sẽ xây nhà gạch ngói xanh, nhưng cuối cùng bàn bạc vẫn là đem tiền dùng đi làm ăn.
Sự thật chính là quyết định của Trương Phóng Viễn là đúng, sau khi có tiền vốn buôn bán , bây giờ kiếm được rất nhiều tiền.
Hứa Hòa đem chậu lương thực để xuống, rửa tay đi theo Trương Phóng Viễn cùng nhau vào trong phòng. Cậu từ dưới gầm giường lấy ra rương gỗ đựng tiền, trước kia cái đó luôn đựng tiền đồng, bây giờ đã không chứa nổi bạc và ngân phiếu, chuyển qua đổi thành cái hộp.
Từ lúc cưới vợ, sau đó nộp lên gia sản, Trương Phóng Viễn liền không có đụng qua cái rương và ống heo đựng tiền của nhà mình nữa, đây là lần đầu nhìn thấy Hứa Hòa lấy ra ngoài.
" Cho đến hôm nay, chúng ta đã tích góp được năm trăm lượng bạc, nếu như ngươi muốn sửa nhà, ta cũng đồng ý."
Trương Phóng Viễn cười lên, nhìn bạc trắng lòa và ngân phiếu một cái, trong lòng cũng rất yên tâm, người trong thôn biết được nhà bọn họ buôn bán kiếm tiền, chắc hẳn cũng không nghĩ tới sẽ có tiền như vậy.
" Bây giờ có thể xây cái nhà lớn hơn chút, nhân lúc bây giờ thi công sớm một chút cũng tốt, tiền công mời người không cao, chờ ngày mùa bận rộn lại mời người thì không có lợi lắm."
Hứa Hòa từ trong rương lấy ra một trăm năm mươi lượng sửa nhà, đủ xây cái nhà lớn xa hoa.
Tuy nói bây giờ cũng là nhà có chút của cải, nhưng cũng không thể vì thế lười biếng xài tiền bậy bạ, thứ nhất là làm ăn buôn bán lớn trong tay phải có đầy đủ tiền vận chuyển, thứ hai luôn luôn muốn tích góp cho vật nhỏ trong bụng một khoản.
Như vậy tính ra trong tay cũng không phải quá rộng rãi.
Hai người trong lòng đều có tính toán.
Đã đã quyết định chủ ý, Trương Phóng Viễn liền vội vàng bắt đầu chuẩn bị, lập tức hết năm tuy không mong đợi sẽ xây nhà xong trước tết, nhưng hy vọng có thể xây xong trước khi đứa nhỏ ra đời, vậy đứa nhỏ vừa sanh ra coi như có thể ở căn phòng lớn rồi.
Trước tiên Trương Phóng Viễn mời một thầy phong thủy, ở trên đất của mình xem vị trí phong thủy tốt nhất vẽ ra chỗ đó.
Tiếp đến liền mời người xây nền móng, trái lại không đợi hắn gọi mời người, trong thôn thấy hắn mời thầy phong thủy xem đất đã tự mình đến hỏi trước.
Thôn hộ đối với những chuyện này cực kỳ nhanh nhạy, mùa đông nông nhàn rãnh rỗi tìm việc không dễ dàng, dĩ nhiên là chỗ nào có chút gió thổi cỏ lay đều nhìn chằm chằm, rất sợ bỏ lỡ cơ hội làm thuê.
Trương Phóng Viễn cũng biết không thể nào lừa gạt cho qua, nhân cơ hội này liền tuyển người. Thật ra thì cũng không cần nhiều người, Tứ bá hắn hứng thú bừng bừng muốn đi qua xem náo nhiệt, hai đường huynh nhà đại bá trở về ăn tết, cầm ít đồ tùm tới nói muốn giúp một tay.
" Đâu có để cho đại ca nhị ca bận rộn, một năm đều ở bên ngoài bôn ba vốn dĩ là không dễ, trở lại ăn tết liền nghỉ cho khỏe đi."
Trương Phóng Viễn cũng không muốn mời anh em họ hàng, phiền toái. Nhưng hai đường huynh của hắn lại chưa từ bỏ ý định, nói là những năm này ở bên ngoài không có chăm sóc được huynh đệ tỷ muội trong tộc, bây giờ trở về có thể ra một chút sức lực là được, ý còn không lấy tiền.
Trương Phóng Viễn nghĩ đến tính tình đại bá của hắn tính toán chi li không chịu thua thiệt với người trong nhà một chút, chỗ nào chịu a.
Tuy nói bây giờ hắn cũng coi là phát triển nhất trong tông, người trong tông sẽ muốn lấy lòng nịnh hót là bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đáng tin.
Hai đường huynh mắt thấy hắn ngoan cố không đồng ý, hơn nữa sau khi buôn bán cũng không lỗ mãng như trước nữa, hổ tới hổ đi, nói chuyện khéo đưa đẩy, hai người không phải là đối thủ, liền không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích thật sự.
" A Viễn hiện giờ đang làm ăn lớn, ta và nhị ca ngươi ở bên ngoài chạy, suy nghĩ sang năm nếu có thể từ trong tay người lấy một chút hàng đi ra ngoài, cuộc sống cũng có chút triển vọng."
Trương Phóng Viễn lông mày động một cái, từ đầu nói như vậy là được rồi, người bán hàng rong muốn kiếm tiền bàn chải đánh răng ở Tứ Dương Thành chỉ sợ là không được, nhưng ở vùng khác vẫn có thể kiếm được.
Đã dựa vào tay chân ăn cơm, hai đường huynh của hắn cũng không làm mích lòng hắn, Trương Phóng Viễn vẫn là đồng ý, tóm lại là thân thích nhà mình, mọi việc không thể làm hết đường, có thể giúp đỡ một ít vẫn phải là giúp đỡ.
" Chỉ là hàng này giá vốn cũng cao, tuy có thể cho đại ca nhị ca giá cả ưu đãi lấy đi ra ngoài cũng có lời, nhưng nếu là muốn nhiều hàng còn phải chuẩn bị tiền trước, như vậy ta cũng dễ đi hối hàng. Bây giờ ta muốn sửa nhà, tiền đều tốn ở chỗ này, không có dư để lấp vào."
Hai người biết ý của hắn, là lo lắng đến lấy hàng không trả tiền hoặc là các tình huống nói sau này bán xong lại tới đưa tiền: " Được rồi, chúng ta trở về chuẩn bị."
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái, dựa vào cái loại tính khí đó của đại bá hắn, hắn không thể không đề phòng: " Vậy đại ca nhị ca chuẩn bị xong đến nhận hàng."
" Được."
Như vậy , bên này sửa nhà đã có ba nam nhân cường tráng, mời người cũng sẽ không quá nhiều.
Trương Phóng Viễn chỉ có thể thỉnh thoảng hỗ trợ, hắn phải trông coi cửa hàng trong thành, còn phải đến lò nung chọn xem gạch ngói, mua hàng nhiều nơi, một lần bận rộn lại không thể chú ý, không thể làm gì khác hơn là mời một tiểu nhị cho cửa hàng.
Tuy rằng tốn ít tiền nhưng cũng có thể buông tay đi làm việc.Lời editor : Chương này hơn 5k chữ 🥲
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...