Trương Phóng Viễn bước nhanh muốn lao vào phòng sinh, đang muốn vén lên tấm rèm treo tạm ở trên cửa lại bị bà mụ từ trong phòng đi ra cản ở bên ngoài.
" Sao vậy?" Hắn bị chặn lại nhưng Trương Thế Nguyệt đi cùng hắn khom người liền đi vào xem đứa nhỏ, trong lòng hắn nôn nóng.
" Ta đã nghe tiếng đứa nhỏ khóc rồi." Trương Phóng Viễn trong lòng nửa vời, vội vàng túm được bà mụ đi ra ngoài: " Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"
" Ca nhi và đứa trẻ đều bình an." Bà mụ nhìn nam nhân đang sợ hãi, một chút cũng không giống như thân hình to lớn vững vàng vậy, rồi cười nói: " Chúc mừng! Phu lang là sinh đôi!"
Trương Phóng Viễn ngây cả người, trong lúc nhất thời còn không hiểu sinh đôi có nghĩa gì, lẩm bẩm đọc lại một lần: " Sinh đôi?"
" Hai đúng không ? Ý là hai đứa?! "
Cổ tay bà mụ bị siết chặt hơi đau: "Đúng vậy!"
Chợt Trương Phóng Viễn liền không kiềm được nụ cười, vui sướng không chỗ khoe ra, quay người đập một cái lên lan can, rầm một tiếng dọa bà mụ giật mình: " Hai đứa ! Một lần sinh đôi!"
" Vậy ta phải mau mau vào xem một chút!"
" Không vội, còn đợi một chút, bên trong Tân phu lang đang lau người cho đứa nhỏ, đợi bọc xong lại dọn dẹp bên trong một chút liền có thể vào xem." Bà mụ thấy Trương Phóng Viễn vui vẻ lẩm bẩm, không kiềm được lắc đầu.
Nhưng cao hứng cũng không có gì kỳ lạ, sinh đôi thật sự rất hiếm, đừng nói là người làm cha, đến bà mụ gặp được chuyện vui mừng này cũng là hoàn toàn cao hứng, sau này ra ngoài đỡ đẻ cũng có cái khoe khoang.
Trương Phóng Viễn chưa kịp hỏi giới tính của đứa nhỏ, chỉ là biết một lần được hai đứa thật cao hứng, trong lòng lo lắng cho vợ: " Vậy còn Hòa ca nhi, hắn không có việc gì chứ!"
Bà mụ cười nói: " Không có sao, phu lang mang thai nuôi dưỡng tốt, sinh con cũng không tốn quá nhiều thời gian, mời vừa nãy cho rằng đứa nhỏ quá lớn không sinh được, không ngờ lại là hai đứa. Ta đỡ đẻ không ít, nhưng cũng hiếm khi gặp được chuyện tốt như vậy, đúng là điều may mắn!"
" Thật tốt, cực khổ rồi, uống chút nước trà, chờ lát nữa nhận tiền mừng xong hẳn về!"
" Được."
Răng nanh của Trương Phóng Viễn cọ sát môi, trong mắt lóe ánh sáng, ngón tay không ngừng gõ lên bắp đùi mình, sốt ruột chờ bên trong cho mình đi vào.
Một lát sau: " A Viễn, ngươi mau vào xem đứa nhỏ một chút!"
Trương Phóng Viễn thu lại nụ cười, nghe ngữ khí không đúng, vội vàng xốc rèm bước vào.
Đập vào mắt liền thấy Hòa ca nhi nằm ở trên giường, mặc dù sinh không tốn nhiều thời gian nhưng dù sao cũng là một việc tốn sức, lại còn một lần sinh đôi, ra một thân mồ hôi, tóc trước trán đều bị mồ hôi làm ướt dán ở trên mặt, cả người giống như vừa mới vớt từ trong nước ra vậy.
Trương Phóng Viễn mặc kệ cái khác, ngồi xuống bên cạnh giường, hắn cầm tay của Hứa Hòa đầy mồ hôi lạnh như đá: " Có khát nước không ? Ra nhiều mồ hôi như vậy a?"
Hứa Hòa trong miệng đúng là hơi khô, nhưng lo lắng cho đứa nhỏ: " Ngươi mau xem hai đứa nhỏ một chút, có một đứa không khóc."
Trương Phóng Viễn nâng mắt lên, từ xa liếc mắc thấy hai đứa nhỏ bọc trong tả, một đứa ở trong ngực Lưu Hương Lan, một đứa ở trong ngực nhị cô của hắn: " Không khóc thì không phải rất tốt à?"
" Đồ ngốc, đứa nhỏ nào chào đời cũng phải khóc, không khóc sẽ xui xẻo."
Trương Thế Nguyệt cười mắng một câu, đem đứa nhỏ trong ngực mình ôm tới, Lưu Hương Lan cũng ôm đứa nhỏ trong ngực tới cho cặp vpwj chồng son nhìn: " Cái này chính là đứa lớn không khóc, đứa nhỏ đã khóc rồi."
Trương Phóng Viễn nhìn hai đứa nhỏ nhăn nhíu, một đứa bé trai một đứa là ca nhi, nói chung do là sinh đôi giống nhau, cũng có thể là hai đứa còn quá nhỏ nên không nhìn ra được chỗ nào khác nhau.
Tiểu ca nhi khóc xong chóp mũi nhỏ có chút đỏ, ánh mắt cũng dính nước, anh trai ra trước không khóc không nháo, vùi ở trong tả dường như còn rất yên tĩnh.
" Nếu không được liền đập cái chén đi. Vốn là chuyện tốt, cũng đừng ồn ào xui xẻo." Lưu Hương Lan ôm đứa nhỏ không chịu buông tay, trong nhà không có con trai, dù bây giờ là cháu ngoại nhưng vẫn là rất hiếm.
" Như vậy cũng được."
Trương Phóng Viễn thấy đứa nhỏ khỏe mạnh cũng không giống có vấn đề gì, nhưng nếu là người nhà đã nói như vậy, hắn vẫn là nghe lời đến phòng bếp lấy một cái đĩa cái chén tới, ở trong phòng ném bể, âm thanh đùng đùng, sát bên chân Lưu Hương Lan, anh trai không khóc, trái lại tiểu ca nhi được ôm ở bên cạnh lại khóc.
" Đứa nhỏ này làm sao cứ không chịu khóc vậy! Nếu không mời đại phu xem một chút cho an toàn đi."
Trương Phóng Viễn cũng nhíu mày: " Ta tới xem chút sao lại không khóc!"
Hắn vùi đầu nhìn đứa nhỏ một chút, đang muốn đem tiểu tử ôm tới, không ngờ đứa nhỏ thấy đôi mày rậm của cha, hậu tri hậu giác oa oa khóc, người trong phòng dừng lại, lập tức cười ầm lên.
" Đứa nhỏ này còn phải là cha hắn mới quản được hắn a!"
Trương Phóng Viễn cẩn thận đem con ôm tới, Hà thị cũng đem tiểu ca nhi trong ngực đưa qua. Trương Phóng Viễn mỗi tay ôm một đứa nhỏ đang khóc, trái nhìn một chút rồi phải nhìn một chút, miệng toe toét cũng chưa từng khép lại, hồi lâu sau mới nhớ mang đến cho Hứa Hòa nhìn.
" Không mập mạp như đứa trẻ nhà khác, gầy teo nhỏ xíu."
Hứa Hòa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuông mặt của đứa nhỏ một cái, mềm mềm giống như vắt mì, nhưng lại có chút co dãn, cậu đau lòng, lúc mang thai không có đem đứa nhỏ nuôi đến mập mạp.
Trương Thế Nguyệt cười nói: " Một lần mang hai đứa, đồ ăn cũng chia thành hai phần, đương nhiên là không mập bằng nhà khác chỉ có một đứa trong bụng rồi."
" Nếu hai đứa thật sự chắc nịch như vậy có thể sinh không dễ đâu."
Mọi người trong phòng vui mừng giống như ăn tết vậy, Trương Phóng Viễn ôm hai vật nhỏ vô cùng quý trọng, không muốn buông tay đi làm gì khác.
Trương Thế Nguyệt và Hà thị liền chào bà đỡ đang mệt mỏi, mời người ra ngoài rửa mặt rửa tay uống chút nước trà và trái cây, Trương Phóng Viễn đưa cho hai bà mụ bao tiền lì xì thật dày, còn cho thôn dân truyền tin một vò rượu lớn.
Cho dù hắn không nói, gặp được loại chuyện vui hiếm có này, dù người có keo kiệt cũng hào phóng lên.
Lưu Hương Lan ở trong phòng đứng một hồi, thấy một nhà bốn người rất thân thiết, cũng thức thời ra cửa, trong lòng đã vội vàng muốn đi ra ngoài khoe khoang với người khác.
" Phải bày tiệc rượu thật lớn, mời họ hàng bạn bè đến ăn mừng một lần thật đã mới được."
Hứa Hòa cười nói: " Ít nhất cũng phải đến đầy tháng mới có thể ăn mừng."
" Nhất định đem tiệc đầy tháng làm thật tốt, đúng lúc nhà mới cũng vừa xây xong, bày tiệc ngay tại sân lớn nhà chúng ta." Trương Phóng Viễn càng nói càng hưng phấn lại muốn đến hôn đứa nhỏ: " Hai bảo bối tri kỷ của cha, còn tiết kiệm cho cha được một lần mời tân gia mừng nhà mới, cả hai gọp lại làm một lần tiệc đầy tháng là được."
Hứa Hòa đẩy hắn một cái: " Đừng có dọa đứa nhỏ khóc, mời vừa khóc một trận đã mệt mỏi, xem đi tiểu ca nhi cũng ngủ rồi."
Anh trai cũng chỉ khóc một chút lúc đập cái đĩa, lúc này được Hứa Hòa ôm, đã sớm ngừng khóc, đôi mắt xương mày đều giống như Trương Phóng Viễn, nhìn có chút hung dữ, nhưng thần sắc đôi mắt và đường nét khuôn mặt lại giống Hứa Hòa, như vậy trung hòa được khí chất hung hãn, trái lại có chút chững chạc giống cha nhỏ.
Bây giờ đang chớp mắt, rất an tĩnh nhìn Hứa Hòa.
Tiểu ca nhi có đôi mắt to, khuôn mặt lại ôn nhu thanh tú, rất rõ ràng là bộ dáng tiểu ca nhi, tướng mạo giống cha nhỏ, chỉ là rất hoạt bát, tính khí có chút giống với Trương Phóng Viễn.
Tính khi và dung mạo của hai người trộn lẫn với nhau, biến thành hai đứa nhỏ, trong lòng là cảm giác hạnh phúc khó tả, khiến lòng ngực căng đầy, rất là thỏa mãn.
" Lúc trước chỉ chuẩn bị giường cho một đứa nhỏ, không biết là hai đứa, bây giờ phải mua thêm một cái nữa mới được."
Hứa Hòa có chút thiếu ngủ: " Lấy cái giường đó sửa lớn một chút, hai đứa nhỏ có thể ngủ cùng nhau, tốt biết bao."
" Vậy được, nghe ngươi."
Trương Phóng Viễn thấy cậu thật sự mệt mỏi, nhẹ nhàng sờ trán cậu, hôn một cái.
Chuyện Trương gia được cặp sinh đôi long phượng, không tới hai giờ đã truyền khắp thôn, Trương Thế Thành đang bận rộn ở nhà bên kia, nghe được tinn cũng gác lại công việc vội vàng chạy về xem đứa nhỏ.
Thân thích Trương gia đều lần lượt ghé thăm, đứa nhỏ là bị hết người này tới người khác ôm. Anh trai không có ngủ xui xẻo bị bà bà chú thím dụ dỗ xem hồi lâu, tiểu ca nhi là một tiểu quỷ thích khóc, mọi người cũng chỉ nhìn không có ôm, sợ gió thổi cỏ lay một chút làm đứa nhỏ tỉnh giấc khóc không ngừng được.
Những người không phải thân thích tuy rằng cũng muốn đến xem nào nhiệt, nhưng lúc này không thích hợp, còn phải đến tiệc đầy tháng mới đi được.
" Thật sự sinh đôi, một đứa con trai một tiểu ca nhi, cái này đúng là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Một lần liền đầy đủ hết, thai đầu đã có một đứa con trai, Trương gia chắc là vui đến điên rồi, có lẽ muốn đem Hứa Hòa cung phụng luôn."
" Trước kia sao lại không nhìn ra Hứa Hòa lại sinh đẻ tốt như vậy nhỉ ? Hồi đó gầy nhom giống như con khỉ, gương mặt cũng không đẹp lắm, không ngờ sau khi gả cho Trương Phóng Viễn lại được nuôi tốt như vậy."
Thôn phụ thổn thức, thở dài: " Lúc trước trong thôn còn có người nói bụng Hứa Hòa lớn quá không bình thường, không ít lời ong tiếng ve, đâu có ngờ được người ta lại sinh đôi."
" Ôi, mươi năm tám dặm xung quanh thôn cũng hiếm có chuyện này, ai biết được Trương gia bọn họ gặp được. Ai, nói đắc ý là chính xác!"
Thôn phụ lại cười nói: " Nhưng mà lúc này lại có tiệc rượu để ăn, ta nghe nói Trương Phóng Viễn muốn làm tiệc đầy tháng ở trong nhà mới, vui càng thêm vui chắc chắn sẽ tổ chức lớn, ta còn có thể đến xem nhà mới một chút."
Trong thôn bàn luận sôi nổi, rất náo nhiệt, Trương Phóng Viễn hai ngày này ở nhà nhưng lại túm hỏng da đầu, lo lắng không biết nên lấy tên gì cho hai đứa nhỏ.
Kiểm tra toàn bộ mới tìm ra mấy cuốn sách của mẹ hắn lúc còn sống để ở trong rương, lật xem tìm hai chữ thật tốt thật hay từ trong đống văn chương để đặt tên cho hài tử, không phải không hiểu ý nghĩa của nó thì cũng là chê uốn éo kiểu cách, tóm lại chính là nhiều lần không vừa ý.
Hứa Hòa lại nhận biết không được bao nhiêu chỉ, chỉ có thể lo lắng suông, vì thế nhịn không được oán giận nói: " Đều tại ngươi, trước khi thành thân nói dễ nghe là muốn dạy ta biết chữ, nói đến bây giờ một chữ cũng không có dạy được."
Trương Phóng Viễn cười hắc hắc nói: " Đây không phải là do thường ngày quá bận rộn hay sao, nếu không ta đến nhà dì của đám nhỏ hỏi thư sinh một chút?"
" Đứa nhỏ nhà mình thì tên tự mình đặt, hôm nay không đặt được không cho phép ăn cơm. Lại lấy mấy tên như Cẩu Đản Nhị Mao Tam Nha cái gì tới, liền đuổi ngươi ra ngoài."
" Dạ dạ dạ, ta nhất định cẩn thận."
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Thùng Cơm: Tìm tên cho đại bảo nhị bảo đang online , gấp!Lời editor : Chết anh Viễn rồi , không kiếm được cái tên nào hay hay cho con là bị bé Hòa đuổi khỏi nhà liền , khà khà khà
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
Fiction généraleTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...