Hai mươi chín tết Trương Phóng Viễn đóng cửa hàng treo lên tấm bảng ngừng bán, năm nay liền làm đến lúc này.
Đồ tết đã sớm đặt mua xong, nhưng hôm nay trước khi về nhà hắn vẫn là ở trong thành chon mua chút đồ lặt vặt, giống như bánh ngọt hoa quả và các món ăn vặt khác, hết năm, cả cơm tối cũng bày một bàn nhỏ đẹp mắt, những đứa trẻ ở bên ngoài đến cửa cũng có đồ đưa cho.
Hắn cầm một bọc đồ cột ở trên lưng ngựa, tự mình một người đến cửa hàng trong thành cũng không có đóng xe cho tiểu Hắc, cưỡi ngựa mặc dù lạnh một chút, nhưng rất nhẹ nhàng tiện lợi.
Trước khi về hắn ghé qua lều trà một chuyến, lều trà ngày mai cũng phải đóng cửa, vì thế hộ dân xung quanh chưa mua đủ đồ tết đều tới bên này đặt mua chút đồ bổ sung.
Giống như tương giấm, trà dầu, rượu còn có nhang đèn dây pháo..., tóm lại lều trà của hắn làm giống như tiệm tạp hóa vậy, người trong thôn thì càng ngày càng phụ thuộc đến nơi này mua đồ, tới hỏi đồ chưa bán, còn hối thúc nhập hàng...
Khi hắn đến vẫn còn náo nhiệt, mấy đứa trẻ quấn người lớn mua chút điểm tâm ăn, Trần Tứ cũng còn ở bên này bán thịt.
Tuy nói ăn tết trong thôn rất nhiều gia đình cũng sẽ tự mình giết heo, một nửa bán một nửa ăn, nhưng đó là tháng chạp đã bắt đầu, giờ tới lúc ăn tết chỉ còn hai ngày nên rất ít người làm thịt, làm vất vả cả năm cuối cùng một bữa cơm muốn ăn chút thịt tươi còn phải đi mua, Trần Tứ liền đặc biệt giết con heo ở bên này bán.
" Sao rồi, hôm nay buôn bán tốt không?"
" Vẫn được, gần như đã bán xong rồi." Trần Tứ thấy Trương Phóng Viễn trở lại, cầm dao giết heo lau một chút rồi cất vào giỏ, xoay người từ dưới tấm thớt để thịt heo lấy ra một cái chân sau: "Đến, cầm đi!"
" Làm cái gì vậy ? " Trương Phóng Viễn không đến lấy.
" Tết ăn chút đi, một chút tâm ý, cũng tiết kiệm đỡ phải mua."
Trương Phóng Viễn cười một tiếng, biết Trần Tứ có ý gì, hai người cũng không giống như thôn phụ ngươi tới ta đi từ chối, hắn sảng khoái nhận: " Sang năm làm thật tốt, buôn bán thịnh vượng."
Trần Tứ vui vẻ: " Đây là đương nhiên."
Lúc trước Trương Phóng Viễn cũng bận bịu, chiếu cố buôn bán trong thành cũng không hỏi tới Trần Tứ: " Các ngươi mới sửa nhà không có nợ chứ? "
Trần Tứ nói: " Không có, sửa không lớn, năm ba căn nhà có thể tốn bao nhiêu tiền đâu."
Trần Tứ bán thịt heo không tới hai tháng đã mời người xây nhà, trong thôn xây nhà phôi đất gạch vuông chi phí không bao nhiêu, vừa nhanh lại dễ dùng, lúc đông chí Trần Tứ đã cùng phu lang mình chuyển vào ở rồi, hiện tại cuộc sống đã yên tĩnh nhiều lắm, cũng không cần mỗi ngày đều ồn ào với đại tẩu của hắn nữa.
Có câu nói người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, kéo theo tháng này thịt heo cũng bán tốt hơn.
Tán gẫu với Trần Tứ xong, Trương Phóng Viễn lại đi vào phòng bảo nhị cô và Tứ bá nương của hắn một tiếng, cứ thu dọn sớm chút đóng cửa về nhà, ngày mai ăn tết.
Trương Phóng Viễn cầm cái chân heo Trần Tứ đưa, lại cưỡi ngựa đi trở về thôn.
Đến nhà không nhìn thấy người, hắn đem đồ vật dỡ xuống, ngựa cũng không cột, mặc kệ nó ở bên ngoài sân tùy ý ăn một trận cỏ tươi do mùa đông số lượng không nhiều.
Hắn cho là Hứa Hòa lại đi xem tiến trình nhà mới, thực ra nhà mới cách nhà cũ cũng không xa, không tới mười lăm phút, đứng trong sân nhà cũ cũng có thể thấy nhà mới ở xa xa. Mà nay xây xong nền móng bắt đầu xây tường, Hứa Hòa mỗi ngày đều sẽ đến theo dõi.
Một chỗ ở lớn, chỉ là nhà mình đã chiếm ba mẫu đất, hơn một ngàn mét vuông, làm sao không thể đi xem quá trình xây dựng được. Không chỉ là người trong nhà bọn họ, ngay cả người nhàn rỗi không có việc gì làm trong thôn cũng sẽ hẹn nhau cùng đến xem cái nhà của bọn họ.
Mọi người thổn thức, Trương gia thật sự là kiếm được tiền, cả đất cũng không cần mua, trực tiếp xây cái nhà lớn như vậy, vậy có nhiều người đến ở đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn may là đất nhà mình, nếu không còn phải bỏ tiền mua đất, chi phí coi như cao hơn.
Mọi người đều đang xoi mói phỏng đoán Trương gia xây nhà này tốn hết bao nhiêu tiền.
" Rộng như vậy, cũng không phải là nhà phôi đất gạch vuông, đây chính là dùng gạch xanh, trên nóc là miếng ngoái dày. Ít nhất cũng phải sáu mươi bảy mươi lượng bạc đi!"
" Vương đại nương, chỉ riêng đống gạch ngói này đã nhiều hơn thế rồi, nếu như sửa hoàn chỉnh một căn, ít nhất cũng là hơn trăm lượng đó."
Một thôn dân đã làm ở lò nung không nhịn được chen miệng.
Phụ nhân sợ hãi than một tiếng: " Từ đầu đến cuối phải tốn nhiều tiền như vậy, Trương gia quả nhiên là phát đạt rồi! Đầu năm nay buôn bán dễ kiếm tiền vậy sao?"
" Không thể tin được, thật là không thể tin được."
Phụ nhân một bên thán phục, một bên lại là hối tiếc, lúc trước Trương Phóng Viễn tìm vợ sao lại không đem tiểu ca nhi cô nương nhà mình gả qua, bà mối Cam ban đầu còn vào nhà làm mối, thật sự là đáng tiếc.
Nào đâu phải mình bà, Hồ gia mới là hối hận nhất, lúc trước bà mối Cam đến cửa làm mối hôn sự, không những không đồng ý, còn ngay trước mặt Tứ bá nương nhà người ta mắng khó nghe như vậy, bây giờ đừng nói là chiếm được lợi từ hôn sự, cho dù là nam nhân trong nhà muốn đến bên này làm thuê cũng không có mặt mũi tới, còn bị trong nhà oán trách.
Một số thôn dân đang linh hoạt suy nghĩ, lần mò tìm cách nào mới có thể kéo chút quan hệ, có thể hưởng chút tiện nghi.
Trương Phóng Viễn ở chỗ này đi một vòng cũng không thấy Hứa Hòa, Tứ bá hắn nói trước đó có tới một lúc, hình như là đi đào măng non rồi. Trương Phóng Viễn bất lực lắc đầu một cái, thật là nhàn rỗi một chút cũng không chịu được.
Lúc này măng đông tuy rằng cũng là đang lớn, nhưng không dễ đào, măng đông tươi ngon bán đắt, lúc tháng chạp đã có thôn dân vác cuốc vào rừng trúc đào măng, cánh rừng bị đào xới hai tháng, đất đã sớm bị đào hỏng, lại muốn đào măng non thì khó đào nữa.
Nam tử tay ngang đi bận rộn nửa ngày cũng không chắc có thể đào được đồ chôn ở trong đất kia, còn phải là người biết nhìn tình hình sinh trưởng của cây trúc mới có thể đào được.
" Hứa Hòa!"
Trương Phóng Viễn đến cánh rừng liền kêu một tiếng, chỉ chốc lát sau trong rừng liền truyền ra âm thanh: " Ở chỗ bên cạnh sông này."
Tìm theo âm thanh đi qua, Trương Phóng Viễn thật sự nhìn thấy người.
Một người lớn cầm cái cuốc đang xúc khắp nơi, còn có hai đứa nhỏ dùng gậy gỗ đào bới xung quanh để tìm măng non.
Thấy người tới, Tiểu Nga và Hiểu Mậu, một người gọi biểu ca, một người gọi đường huynh.
" Ba người các ngươi cũng không sợ gấu mù tới bắt các ngươi đi."
Hứa Hòa nói: " Cũng không phải là ở sâu bên trong rừng, với lại đó cũng là chuyện nhiều năm trước rồi, nếu như có gấu mù tới, chỗ rừng trúc này có thể bị lục tung như vậy sao?"
Nói xong, cậu đem cái cuốc nhỏ của mình ném cho Trương Phóng Viễn, đến chỗ đống đá bên cạnh có lót chút cỏ dương xỉ ngồi xuống, lấy ra khăn tay lau mồ hôi. Cậu phát hiện bản thân mang thai là không thể làm việc nhanh nhẹn như trước kia, hơn nữa làm một chút liền rất mệt mỏi, chủ yếu vẫn là trên người ôm nhiều đồ, đi bộ cũng không linh hoạt.
Trương Phóng Viễn đi qua sờ mặt Hứa Hòa một chút: " Đào lâu rồi à?"
Hứa Hòa đẩy tay Trương Phóng Viễn ra, trợn mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía hai đưa bé bên cạnh một chút, thấp giọng nói: " Đừng đạy hư con nít."
Trương Phóng Viễn cười nói: " Ta lau mồ hôi cho ngươi một chút liền dạy hư bọn trẻ, đây là muốn bọn nhỏ hiểu được sau này phải tìm mẫu chồng gì a."
" Suốt ngày mở miệng nói nhảm, qua một bên đào măng non đi."
Hiểu Mậu và Tiểu Nga hai đứa cười khanh khách một hồi, tự động cách xa một chút đi đào măng non.
" Bây giờ đã mấy tháng rồi, còn ra đây đào măng non, cũng không sợ có chuyện."
Trương Phóng Viễn cầm cái cuốc nhỏ của Hứa Hòa hơi khó khắn, mặc dù nhẹ nhưng là ở trong tay hắn lại giống như đồ chơi vậy, với lại cán cuốc lại ngắn, hắn một nam nhân cao lớn sử dụng còn phải khom lưng.
Hứa Hòa lấy hồ lô đựng nước uống một hớp, lúc đi rót nước sôi giờ đã thành nước ấm rồi, cậu uống hai ngụm: " Trước đó ta đã nói trong nhà không có măng non, lúc ăn tết muốn ăn, muốn ngươi đào cho ta một ít, ai bảo ngươi không đến chứ."
" Ngươi khi nào nói muốn ta đào cho ngươi? "
Hứa Hòa nói: " Đã nói xong rồi, ngươi không đến vậy cũng chỉ có ta đến thôi."
Trương Phóng Viễn chống nạnh: " Thật là chưa thấy qua ngươi không nói lý như vậy."
Hứa Hòa nhướng mày, buông hồ lô xuống, mùa đông mưa nhiều nhưng thời tiết không tệ, sông nước trong rừng trúc lại nhiều hơn, chảy róc rách, mùa hè còn có rất nhiều trẻ con đến trong sông rãnh bắt tôm nhỏ con cua, một lần chơi có thể chơi tới nửa ngày, có thể bắt được rất nhiều tôm cua, chỉ là phía này có cua đều là cua núi, không ngong bằng cua đồng bán trong thành.
Mùa thu cua tốt, Trương Phóng Viễn cũng từ trong thành mang theo mười mấy con trở lại, cậu dùng bã rượu, muối, giấm đem cua ướp ở trong cái bình, vẫn luôn không chịu ăn, bữa cơm đêm giao thừa ngày mai vừa vặn mở ra để mọi người cùng nhau ăn thử một chút. Những món hàng hải sản sông này có nhiều hộ gia đình trong thôn cả đời cũng chưa từng ăn qua, đó là món thường gặp trên bàn cơm của người trong thành.
" Mau tới đây xem một chút, đào ba cái. Phải đào bao nhiêu mới được?"
Hứa Hòa nghe thấy đã đào được liền vội vàng đi qua, hai cái lớn mập, một cái măng non nhỏ, bộ dạng bán không tốt lắm, nhưng cũng không có gì đáng ngại, dù sao cũng là mang về nhà đều phải lột ra chuẩn bị ăn.
" Đủ cho ngày mai làm đồ ăn là được."
Cậu tới sớm, nhưng chỉ đào được hai cái măng non nhỏ, may mà mùa xuân năm ngoái Trương Phóng Viễn đã dạy cho cậu thấy cây trúc nên đào như thế nào, cái này còn phải cần thiên phú, hôm nay tới hoàn toàn là uổng công.
" Được."
Hôm ba mươi tết khắp nơi trong thôn đều là không khí vui mừng, trong thôn rất náo nhiệt, pháo nổ ở phía đông thôn xong lại tới đầu thôn tây, đến trưa thì tiếng pháo càng nhiều. Có nhà ăn bữa cơm tất niên vào buổi trưa, dây pháo liền đốt vào buổi trưa, buổi tối ăn thì đốt buổi tối.
Nhà Trương Phóng Viễn quyết định từ lâu là ăn vào buổi tối, sau giờ ngọ người một nhà liền bắt đầu bận rộn nấu cơm, trừ ra bốn miệng ăn nhà mìn, một nhà ba người Trương Thế Thành năm nay cũng tới cùng ăn cơm đoàn viên, càng náo nhiệt hơn. Vốn là cũng kêu đại bá của Trương Phóng Viễn, kết quả một nhà Trương Thế Hâm không tới, nói là hai đường huynh của hắn một năm không dễ gì mới trở về được, liền ở nhà mình sum họp một chút.
Trương Phóng Viễn ngược lại là vui vẻ dễ chịu.
Một buổi chiều náo nhiệt lại bận rộn, nam nhân thì phụ trách giết gà giết vịt làm thịt cá, phụ nhân liền chuẩn bị thức ăn, Hứa Hòa cầm muôi.
Trong nhà giết một con gà trống lớn, Trương Phóng Viễn sau khi làm sạch lông lại cầm một nắm rơm lúa đốt đốt lông nhỏ vụn, gà được rơm lúa hun thơm phức, hắn vỗ con gà mập một cái cầm vào đưa cho Hứa Hòa.
Gà trống sau khi rửa sạch sẻ cũng không chặt ra, để nguyên con vào trong nồi nấu, đợi đến lúc thành hình lại vớt lên, kèm thêm còn có một khối thịt muối lớn để ở trong chậy, dựa theo truyền thống phải cầm nhang dèn tiền giấy đến cúng Bồ Tát và tổ tiên trước.
Trương Phóng Viễn cắt nửa củ cà rốt nhỏ ụp lên cửa sổ, đem nhang đèn đã đốt cắm vào, xé một chút tiền giấy đốt, sau đó miệng lẩm bẩm mời Táo Quân đến dùng cơm, tạm biệt người xưa đón chào bạn mới, nghênh đón năm mới may mắn.
Việc này vốn là cha mẹ Trương Phóng Viễn năm đó khi còn tại thế sẽ làm, sau đó nhà cửa quạnh quẽ, hắn thỉnh thoảng ở lại trong thôn, ăn tết là lúc không muốn về nhà nhất, cả gia đình đoàn viên, trong nhà mình thì vắng tanh, một nhà đều là dấu vết sinh hoạt náo nhiệt trước kia, khiến cho hắn đau thương.
Năm ngoái trong nhà cũng là lạnh nồi lạnh bếp, hắn vẫn là đến nhà Tứ bá hắn ăn cơm đoàn viễn, trong chớp mắt qua một năm, nhà mình cũng đón tết náo nhiệt hơn, hắn so với trước kia cũng hăng hái hơn, cái gì cũng mua sắm, chỉ mong lấp đầy trong nhà.
Hứa Hòa cũng là lần đầu tiên không có trách hắn cái gì, có lẽ cũng hiểu được hắn trước kia ở một mình cũng không dễ dàng gì, đây là năm đầu tiền hai vợ chồng đón cùng nhau, dĩ nhiên là phải náo nhiệt hết sức có thể.
" Táo Quân ăn uống thoả thích, phù hộ cả nhà chúng ta ngày một phát triển, phu lang bình an sinh..."
Hứa Hòa mang thai ở bên cạnh đá một cước: " Ai nói chuyện này với Táo Quân, ông ấy đâu có quản được nhiều như vậy."
Trương Phóng Viễn nói: " Vậy thỉnh cầu ai, vào trong miếu cầu Quan Âm sao?"
" A Viễn, nhìn xem bộ dạng đần độn của ngươi kìa, tất nhiên đi cầu các vị tổ tiên Trương gia phù hộ rồi." Hà thị đi tới thấy Trương Phóng Viễn đang cầu xin Táo Quân bảo vệ thai nhi cũng là không nhịn cười được một tiếng.
Trương Phóng Viễn nói: " Vậy ta mang nhiều nhang đèn tiền giấy một chút, lại cầm thêm hai bầu rượu cùng thức ăn ngon đến mộ tổ tiên và trước mộ cha mẹ ta lạy a."
Trương Thế Nguyệt đi vào liền nhìn thấy Trương Phóng Viễn bưng chậu lớn chậu nhỏ, cười nói: " Đứa nhỏ này."
Thời điểm buổi tối, trời u ám, trên hai cái bàn vuông ráp thành một cái bàn lớn phủ đầy chén lớn dĩa nhỏ thức ăn, rất phong phú.
Miến gà hầm, măng đông luộc sườn heo, canh cá Tống tẩu, vịt ướp rượu, lại mở thêm cua ướp rượu...Món chính và món phụ, hôm nay trên bàn cơm của dân chúng bình thường phổ biến là gà vịt cá toàn bộ tập hợp lên bàn, thức ăn nóng rau nguội, xào hâm kho cũng đầy đủ.
Trương Phóng Viễn còn lấy ra ít rượu mua ở trong thành về, khui ra cho mình và Trương Thế Thành mỗi người một bình.
Ăn cơm xong, Trương Phóng Viễn thấy trời tối liền lấy ra pháo bông mình mua về, Hứa Hòa cũng phát cho Hiểu Mậu và Tiểu Nga tiền mừng tuổi.
Năm nay vợ chồng hắn chỉ có móc tiền ra, sang năm đến lượt các trưởng bối trưởng bối đưa tiền mừng tuổi cho đứa nhỏ nhà hắn rồi.Lời editor: Ảnh nôn gặp con lắm rồi , mà bé Hòa cho ảnh 1 bất ngờ lớn luôn ó , khà khà ~~~
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...