Chương 9: Hôn lên

391 42 1
                                    

"Nhẹ chút, nhẹ chút, nhẹ chút." Lạp Lệ Sa căng thẳng, nhìn động tác cắt chỉ của bác sĩ, mỗi lần gỡ ra từng chút, có thể nhìn thấy những lỗ nhỏ do vết khâu để lại trên da đầu Phác Thái Anh, xung quanh miệng vết thương đỏ ửng ghê người.

Ngón tay Phác Thái Anh trắng bệch, nàng nắm chặt tay Lạp Lệ Sa. Nếu không phải bác sĩ yêu cầu nàng ngồi ngay ngắn, có lẽ hiện tại nàng đã nép vào trong ngực người kia.

So với đau đớn khi khâu vết thương thì cắt chỉ thật không đáng nói, vết thương Phác Thái Anh lành lại rất tốt, đau hơn một chút so với khi bị giật tóc, nhưng hai người nắm tay nhau như thể đang trải qua sinh tử làm bác sĩ dở khóc dở cười.

Bác sĩ đặt kéo và nhíp cắt chỉ trên tay xuống, nói: "Được rồi."

Phác Thái Anh nhắm chặt hai mắt, mắt điếc tai ngơ.

Mãi cho đến khi Lạp Lệ Sa rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, nói: "Được rồi."

Phác Thái Anh mới mở mắt ra nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu, cười ôn hòa, cất dụng cụ rồi rời đi.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh tránh động tác Phác Thái Anh đi đến ôm cô, đứng dậy, hất cằm về phía cửa, nói: "Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em."

Phác Thái Anh vờ như không để ý, đôi mắt cong thành trăng non mỉm cười: "Được rồi."

Lạp Lệ Sa mở cửa phòng đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nặng nề, cuối cùng cô hoàn toàn mê mang, có phải cô đã làm sai hay không? Cho dù Phác Thái Anh bị mất trí nhớ, cô cũng không nên vương vấn không dứt với nàng.

Thở dài trong lòng, hi vọng rằng Phác Thái Anh có những manh mối khác trong điện thoại và túi xách của nàng, có thể tìm được bạn bè hiện tại của nàng càng tốt.

Không hiểu sao cô luôn có linh cảm không tốt.

Linh cảm này đã trở thành hiện thực sau khi cô trở lại phòng bệnh. Cô và Phác Thái Anh kiểm tra vật dụng tùy thân mà nàng mang theo.

Túi xách của Phác Thái Anh được mở ra, mọi thứ trong đó được đặt trên giường rõ ràng, để Lạp Lệ Sa kiểm tra thoải mái: mỹ phẩm, gương nhỏ, ví tiền, chìa khóa, Kindle.

Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy độ cong khỏe môi nàng hơi quá mức rực rỡ.

Phác Thái Anh vẻ mặt vô tội mà mong chờ, hỏi: "Chúng ta ở đâu đây?"

Lạp Lệ Sa cười không nói lời nào, mở ví tiền ra, tiền giấy, chứng minh, thẻ ngân hàng, không có thứ gì giá trị. Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đưa điện thoại của em cho tôi xem chút?"

Phác Thái Anh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.

Lạp Lệ Sa nheo mắt, tìm kiếm trong danh bạ WeChat, nhấp vào từng hình đại diện của mỗi người để xem lịch sử trò chuyện, đều không có đề cập tới nơi ở hiện tại của nàng.

Có một vài người bạn liên lạc, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là thân thiết, cô thực sự lo lắng khi tùy tiện giao Phác Thái Anh cho những người này.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, một lúc lâu sau, cô đưa ra quyết định.

"Em về nhà với tôi."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ