Chương 91: Bảo bối

255 32 2
                                    

Lạp Lệ Sa khóc nấc.

Cô rất ít khi khóc thảm như vậy, lúc trước khi cô khóc thảm, thường không có ai bên cạnh.

Cô thấy xấu hổ.

Phác Thái Anh cố gắng kìm lại, không cười ra tiếng.

Đôi mắt của Lạp Lệ Sa đỏ hoe, rút khỏi vòng tay của Phác Thái Anh, nghiêng mặt sang một bên, giọng nói vẫn chưa hết nghẹn ngào: "Chị đi nấu bữa tối."

Phác Thái Anh nói: "Chờ đã."

Lạp Lệ Sa vẫn không quay đầu lại, không để cho Phác Thái Anh nhìn cô. Vừa mở miệng, cảm giác khóc nấc lại dâng lên, cô mím chặt môi đè xuống, nói: "Làm sao vậy?"

Sau một vài giây, Phác Thái Anh nói: "Nhìn em này."

Lạp Lệ Sa không chịu, che mặt, nói nhỏ: "Xấu xí, em không nên nhìn."

Phác Thái Anh điều chỉnh camera điện thoại trên tay, nói một cách u oán: "Chị không yêu em sao?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh làm nũng nói: "Em muốn nhìn chị một chút."

Lạp Lệ Sa nghe lời, chào đón cô là ——

Răng rắc.

Biểu cảm của Lạp Lệ Sa vỡ ra từng li từng tí, vội vàng giật lấy điện thoại của nàng: "Em chụp cái này làm gì! Xóa đi!"

Phác Thái Anh ngay lập tức tay đau chân đau chỗ nào cũng đau, giả vờ yếu ớt, còn giữ chặt điện thoại ở trước người. Vẻ mặt như thể chị muốn giật lấy của em, em sẽ suy yếu ngay lập tức. Lạp Lệ Sa giật cũng không được, không giật cũng không được, cuối cùng đành phải đứng cạnh giường chắp tay, dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục: "Em chụp loại ảnh bất nhã thế này làm gì. Muốn chụp ảnh đẹp thì chị đứng im cho em chụp, em muốn chụp dáng gì thì chị tạo dáng đó, có được không?"

Phác Thái Anh nói: "Cái này mới đẹp nhất!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Đôi mắt của nàng sáng lên, nàng nói: "Chị sẽ tạo dáng à?"

Lạp Lệ Sa nghèn nghẹn nói: "... Không." Cô là một người tay pose kéo, khi chụp ảnh cho cô, Kim Trân Ni ra lệnh cho cô không được làm bất kỳ động tác gì, chỉ cần khuôn mặt là nhìn rất đẹp rồi.

Phác Thái Anh buồn bực: "Vậy sao chị nói cứ tùy tiện tạo dáng?"

Lạp Lệ Sa không lên tiếng.

Phác Thái Anh chợt bừng tỉnh: "Lừa gạt em sao, mặc kệ, em muốn bức ảnh này."

Lạp Lệ Sa khóc đến mức mắt đỏ mũi đỏ, thật đáng lưu làm kỷ niệm. Vả lại... Đôi mắt của Phác Thái Anh lóe lên một tia xảo quyệt, bởi vì chiêu giương đông kích tây này, bây giờ Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn không nhớ được tại sao cô lại khóc, không phải sao?

Lạp Lệ Sa hiểu Phác Thái Anh rất rõ nên cô không ôm hi vọng lấy lại được điện thoại, chỉ mong Phác Thái Anh rủ lòng thương xót mà tự tay xóa đi, bức ảnh xấu xí này có cái gì tốt để lưu lại đâu.

"Chị đi nấu cơm." Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay, nhìn về phía cửa sổ, "Có muốn chị mở rèm cho em không?"

Phác Thái Anh vươn hai cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn, im lặng nhìn cô.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ