Chương 29: Hoa gương trăng nước của cô, khói lửa nhân gian của cô

308 32 0
                                    

Phác Thái Anh dừng lại, trán nàng đặt lên vai Lạp Lệ Sa, hơi thở hổn hển.

Lạp Lệ Sa giơ tay định đẩy nàng ra, lần này dùng sức mạnh hơn, Phác Thái Anh đã bị cô đẩy ra khỏi l*иg ngực, hai người ngồi đối mặt nhau.

Ánh trăng nhàn nhạt lọt vào qua rèm cửa.

Trước khi Lạp Lệ Sa lên tiếng, tay của Phác Thái Anh đã chạm vào đôi lông mày đang cau lại của cô. Những ngón tay mềm mại mát lạnh dán sát vào mi tâm của cô. Giống như chạm vào, lại gần như nhẹ nhàng vuốt ve, từ lông mày đến sống mũi, cuối cùng là bờ môi.

Phác Thái Anh ấn ngón cái lên đó, nhẹ nhàng vuốt ve, màu môi hơi nhạt nhanh chóng đỏ ửng lên.

Yết hầu của Lạp Lệ Sa không tự chủ được khẽ nhúc nhích. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt nhu tình khôn xiết của Phác Thái Anh. Trái tim của cô dường như cũng bị những sợi tơ dày đặc quấn chặt vào nhau, vững vàng giữ chặt cô tại chỗ.

Phác Thái Anh một tay vòng ra sau gáy cô, một tay thả môi cô ra, biến thành nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cô.

Nàng chậm rãi tiến lại gần.

Trái tim của Lạp Lệ Sa như nổi trống, nhưng cô không tránh đi. Môi của hai người cách nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi nóng của nhau.

Phác Thái Anh nói: "Chị có nhớ em không?"

Hơi thở của nàng phả vào môi cô, giọng nói của nàng mang theo mê hoặc trong bóng đêm.

Lạp Lệ Sa mạnh miệng: "Không nhớ."

Phác Thái Anh nói: "Nhưng em nhớ chị."

Lạp Lệ Sa: "......"

Đầu óc của cô hơi hồ đồ, ánh mắt chỉ nhìn xuống đôi môi hồng thuận và căng mọng của đối phương.

Phác Thái Anh liếʍ liếʍ môi.

Lạp Lệ Sa nuốt nuốt nước bọt.

Phác Thái Anh nở nụ cười: "Chị thật sự không nhớ sao?"

Nội tâm của Lạp Lệ Sa đang tranh đấu, cô lui về phía sau một chút.

Phác Thái Anh không cho cô cơ hội, đuổi theo không buông tha, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi cô một cái.

Lạp Lệ Sa hô hấp dồn dập, lý trí lung lay sắp đổ.

Phác Thái Anh lần lượt trượt hai tay khỏi vai cô, mở ra những ngón tay đang siết chặt của mình, cười ranh mãnh: "Chịu đựng vất vả thì đừng chịu đựng nữa, phóng túng một lần, không có chuyện gì."

Nàng đan chặt năm ngón tay của mình vào giữa kẽ tay của Lạp Lệ Sa, ngón tay hơi siết chặt đè ép, mang ý nghĩa ám chỉ.

Bóng đêm sâu nặng.

Hai người vẫn hôn môi, từ gió nhẹ mưa phùn đến mưa to gió lớn.

Không khí ướt đẫm, trên cửa sổ thủy tinh, sương mù tan thành hơi nước.

Lạp Lệ Sa mở mắt, nặng nề hít thở vài hơi rồi ngồi dậy, lấy tay ấn trán. Cô sờ điện thoại bên cạnh xem thời gian, 4 giờ sáng.

Lạp Lệ Sa giật giật hai chân dưới chăn bông, nhéo nhéo mi tâm, trở lại phòng làm việc cầm bộ quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm. Không chỉ có qυầи ɭóŧ mà sau lưng áo thun cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ