Chương 89: Nổi bật

212 28 2
                                    

Lạp Lệ Sa nghe thấy nàng nói, vẻ mặt dịu dàng, giơ tay véo véo chóp mũi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cười hai tiếng, chủ đề rèn luyện thân thể này bị bỏ qua.

Phác Thái Anh rất tự hạn chế trong những việc khác, chỉ là nàng không thích vận động. Trước đây, có thể trốn tiết học thể dục thì nàng trốn, nhảy cóc đến nỗi chân run lên khi lên xuống cầu thang. Tuy nhiên, phải giữ hình tượng nên nàng không thể hiện bất cứ điều gì. Chạy 800 mét thậm chí còn tệ hơn, giống như muốn mạng già.

Lạp Lệ Sa căn bản không ôm hi vọng rằng Phác Thái Anh có thể tập luyện ra cơ bụng, chỉ đùa nàng một chút. Nếu nàng quyết định cũng tốt, sau này cô sẽ đưa Phác Thái Anh đi dạo vào Chủ nhật hàng tuần, rèn luyện thân thể, để nàng không phải buồn chán ở nhà. Nghĩ đến việc đã lâu không đến hiệu sách, lần trước Tiêu Chương còn hỏi cô có phải quá bận nên không có thời gian đến hay không. Lạp Lệ Sa không có mặt mũi nói với người ta là cô đang bận yêu đương.

"Ánh mắt của chị chuyển đi đâu vậy? Có phải đang nghĩ đến người phụ nữ khác không?"

Giọng nói của Phác Thái Anh đột nhiên vang lên bên tai, một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt Lạp Lệ Sa. Bất quá mình vừa mới thất thần một chút, Phác Thái Anh cũng có thể phát hiện ra?

Phác Thái Anh dùng đũa gõ vào mép đĩa: "Thành thật khai báo. Thẳng thắn sẽ xử lý nghiêm, phản kháng sẽ xử lý nghiêm hơn."

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô nói ra những điều cô vừa suy nghĩ.

Phác Thái Anh híp mắt: "Tiêu Chương?" Nàng nhớ tới một đoạn ký ức về người này trong đầu, thờ ơ nói: "Chính là người bạn mà hồi trước chị cố tình dùng để chọc tức em.

Khi đó, Lạp Lệ Sa tìm mọi cách để khiến Phác Thái Anh từ bỏ mình, thậm chí còn cố tình tỏ ra thân mật với Tiêu Chương, suýt chút nữa làm cho Phác Thái Anh khóc hết nước mắt.

"Đừng nhắc đến chuyện quá khứ." Lạp Lệ Sa ngượng ngùng.

Phác Thái Anh cười lạnh.

"Đời người nhiều mưa gió..." Lạp Lệ Sa đột nhiên cất lên tiếng hát đầy say mê.

Phác Thái Anh: "..." Biểu cảm đặc sắc.

Hai giây sau, nàng không nhịn được cười, nói nhỏ: "Thật đáng ghét."

"Nếu em thích, không nề hà chi." Lạp Lệ Sa cũng cười, giải thích: "Chị và chị ấy chỉ là bạn bè bình thường."

Phác Thái Anh nói: "Em biết."

Lạp Lệ Sa không biết nói tiếp thế nào, nói: "Ừm."

Phác Thái Anh liếc cô một cái rồi nói: "Nếu không phải là bạn bè bình thường, sao chị có thể còn sống được?"

Lạp Lệ Sa rùng mình sợ hãi.

Hai người nhìn nhau chăm chú, cười thành tiếng.

Phác Thái Anh nhìn cô, đột nhiên nói: "Chị thật đáng yêu."

Lạp Lệ Sa chớp mắt mấy cái, nói: "Em là người đáng yêu nhất."

Phác Thái Anh "ai" một tiếng, cánh tay không chịu nổi mà run rẩy: "Quá buồn nôn, nghỉ ngơi một chút đi."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ