Chương 57: Ngọt

249 34 2
                                    

Khi Phác Thái Anh rầm rì phát ra một chữ "ăn" trong mũi, giống như một chú cún con đang xù lông, chờ ai đó sờ sờ đầu mình.

Lạp Lệ Sa đột nhiên muốn trêu chọc nàng một lúc.

Cô múc một muỗng khoai tây và thịt bò trộn lẫn với cơm, dùng tay nâng lên đưa đến bên miệng nàng, giọng điệu dỗ dành: "A."

Phác Thái Anh đã lâu không được hưởng thụ sự thân mật như vậy, nàng nhất thời hơi xấu hổ, môi mấp máy, sau đó ngoan ngoãn há miệng, vươn đầu về phía trước. Ánh mắt của Lạp Lệ Sa rơi vào đầu lưỡi hồng hào và mềm mại của nàng, nhịp tim đột nhiên không ổn định, cô cố gắng kiềm chế chính mình dời tầm mắt trở lại trên muỗng cơm. Khi cơm sắp đến bên miệng nàng, cô đột nhiên rút tay về.

Miệng của Phác Thái Anh rơi xuống khoảng không trống rỗng.

Phác Thái Anh: "..."

Khóe miệng của Lạp Lệ Sa cười tinh quái, cô đưa muỗng vào miệng mình: "Không cho em ăn đâu."

Phác Thái Anh mím môi nói: "Thực ra vừa rồi..."

Lạp Lệ Sa: "Hả?"

Đáy mắt của Phác Thái Anh hiện lên một ý cười kín đáo: "Đầu lưỡi của em chạm vào cơm rồi." Nàng dừng lại một chút rồi bổ sung, "Ngọt."

Nụ cười của Lạp Lệ Sa đông cứng trên khuôn mặt.

Cô nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi lúc rút tay lại, do góc nhìn hạn chế nên cô thực sự không thể nhìn ra Phác Thái Anh có thực sự chạm vào cơm hay không, tức là cô không thể xác nhận lời nói của Phác Thái Anh là thật hay giả.

Nếu là thật, chẳng phải họ đã gián tiếp hôn nhau sao?

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa lúc sáng lúc tối, cuối cùng cảm thấy một sự phấn khích đáng xấu hổ từ khả năng này.

Cô quét mắt qua lại vài lần, hôm nay Phác Thái Anh hơi tiều tụy, có lẽ cũng không chú ý trang điểm. Màu môi của nàng ban đầu hơi nhạt, càng thêm tái nhợt trong gió lạnh, để người khác có cảm giác muốn làm cho nó thêm hồng hào và căng mọng.

Lúc trước khi Phác Thái Anh bị mất trí nhớ, nàng luôn tìm trăm phương ngàn kế để được hôn cô, lúc đó Lạp Lệ Sa chỉ có ác cảm với mối tình đã qua. Hiện tại nàng khôi phục trí nhớ, cũng giải thích rõ ràng quá khứ đã qua, ngược lại trong lòng Lạp Lệ Sa lại dâng lên một ít du͙© vọиɠ không nhìn rõ được.

Cô thất thần quá rõ ràng, Phác Thái Anh giơ tay vỗ vỗ cánh tay cô, nói nhỏ nhắc nhở: "Không ăn sẽ lạnh."

Lạp Lệ Sa: "Ồ ồ ồ."

Cô lấy một cái muỗng khác từ trong túi ra, đưa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhướng mày hơi ngạc nhiên rồi nhận lấy. Nàng không có mở miệng hỏi cô, chẳng hạn như: Vấn đề ngu ngốc là không phải chị nói không cho em ăn sao, tại sao còn chuẩn bị hai cái muỗng. Nếu Lạp Lệ Sa thật sự không muốn cho nàng ăn, căn bản sẽ không xuống lầu.

Hai người, chị một muỗng em một muỗng, lần lượt ăn khoai tây thịt bò trộn cơm trong nồi, tay còn lại ấn vào mái tóc đang bị gió thổi che khuất tầm mắt.

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm vào nhau trong không khí, rất nhanh liền dời đi ánh mắt.

Lạp Lệ Sa nói: "Em còn nhớ..."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ