Chương 104: Kim Trí Tú & Kim Trân Ni (2)

104 22 0
                                    

Hai người râu ông nọ cắm cằm bà kia trò chuyện với nhau, bầu không khí hòa thuận.

Sau khi ăn mì xong, Kim Trân Ni ném ly dùng một lần vào thùng rác, cuộn túi rác lại, treo lên ngón tay, nói: "Tôi ra ngoài vứt rác."

Kim Trí Tú lập tức đứng lên: "Tôi đi chung với em."

Cô ấy đợi cả ngày mới được gặp người, không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào được ở bên người ấy.

Kim Trân Ni nhún vai: "Được thôi."

Tránh cho cô không phải lo lắng Kim Trí Tú ở một mình trong nhà cô, ngộ nhỡ ôm tất cả những thứ có giá trị đều chạy mất. Cô phải đề phòng, dù cho cô ấy nói mình là người giàu có.

Gần đây, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, Kim Trân Ni cởi nội y ngay khi về đến nhà, mặc một chiếc váy ngủ hai dây rộng rãi, bên trong trống rỗng. Khi đứng lên, Kim Trân Ni do dự hai giây, không biết có nên mặc lại hay cứ thế này đi ra ngoài. Cuối cùng lười nhác chiến thắng, dù sao mặc một chút rồi cũng cởi ra.

"Là thùng rác ở cổng chính dưới lầu sao?" Kim Trí Tú đột nhiên lên tiếng.

"Đúng." Kim Trân Ni bước vào đôi dép tông dùng để đi ra ngoài.

"Để tôi đi, em ở nhà chờ đi."

"Hả?"

Chỉ thấy ánh mắt Kim Trí Tú lướt qua ngực cô rồi mím môi nói: "Em không tiện."

"Không sao, tôi ——"

"Tôi đi." Kim Trí Tú không nói lời nào nữa, giật lấy chiếc túi nhựa đen mà cô đang cầm, còn chưa mang giày xong, vì sợ cô từ chối mà đi ra ngoài đóng cửa.

Kim Trân Ni sững sờ tại chỗ: "..."

Người này bị sao vậy?

Kim Trân Ni ngồi trở lại ghế sô pha, tinh thần hoảng hốt. Suy nghĩ theo một góc độ khác, cô sẽ không giúp bạn trai xuống lầu vứt rác, đặc biệt là cố ý chạy tới đây, kết quả còn phải giúp xuống lầu vứt rác. Nếu là cô, cô sẽ nổ tung trong phút chốc.

Kim Trân Ni nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ giữa đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt lớn như vậy sao? Vậy thì cô cũng là phụ nữ, tại sao cô lại không hiểu được suy nghĩ của Kim Trí Tú? Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Nhớ em." Kim Trí Tú nói, cười lộ hàm răng, bên phải có một cái răng nanh nhỏ.

Kim Trân Ni nhìn chiếc răng nanh của cô ấy, thốt lên: "Thật đáng yêu."

Kim Trí Tú cảm tạ lời khen của cô, trong khoảng thời gian ngắn được khen đáng yêu đến hai lần, cô có chút hoa mắt.

Kim Trân Ni làm cho cô ấy cười nhiều hơn, mỗi một tiếng cười đều khen ngợi, lời ngon tiếng ngọt. Thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, lông mày, mũi, mắt, không có chỗ nào mà cô không khen. Sau đó, cô khen đến cả mẹ của cô ấy, bởi vì có thể sinh ra một cô con gái như vậy, nhất định là một mỹ nhân.

Kim Trí Tú vô thức duỗi thẳng eo, để cho mình có thể tỉnh táo lại trước những lời khen ngợi dồn dập.

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kim Trí Tú, hai má ửng hồng đáng ngờ, rất thích thú. Cô moi hết cõi lòng tìm từ khen ngợi, còn nói cô ấy là tiên nữ giáng trần.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ